Văn Cao để lại cho đời, cho nền nghệ thuật nước nhà, cho các thế hệ sáng tạo và quần chúng cần lao rất nhiều, nhiều về chất lượng chứ không nhiều về số lượng. Bởi, Văn Cao là người tiên phong đặt nền móng cho nền thơ, nền nhạc và gợi ý tưởng cho nền họa, để đắp xây nên con đường nghệ thuật Việt Nam hòa nhập thời đại, ngay từ thuở giao thời. Trên bước đường đầu tiên ấy, chính ông là người luôn luôn tự đổi mới mình, cách tân nghệ thuật của mình.
Bạn đọc mà đọc tập Chuyện của Phòm, có thể bạn cũng cười phá ra sảng khoái, hoặc trầm ngâm nghĩ ngợi như tôi, hơn tôi. Ý nghĩ nhiều khi rất bất ngờ, chúng chạy nhanh hơn chuột chạy, vèo qua đầu ta nhanh và kinh hoàng hơn một thông tin trên sàn giao dịch chứng khoán sau cú nhấp chuột trên bàn phím.
Với những đóng góp của mình, nhà văn dịch giả Thúy Toàn là một trong mười hai người đã được Tổng thống Nga Dmitry Medvedev trực tiếp trao tặng huân chương Hữu nghị, huân chương cao quý của nước Nga vào tháng 11-2010 tại điện Kremlin.
Đây là tiểu thuyết đầu tay của nhà văn Nông Văn Kim và là cuốn tiểu thuyết thứ hai của vùng Văn Bắc Kạn (sau tiểu thuyết Muối Lên Rừng của nhà văn Nông Minh Châu). Cuốn tiểu thuyết được nhà văn ngẫm ngợi và viết trong thời gian 18 năm (2005 - 2023). Một tiểu thuyết chững chạc, đằm sâu với nhiều suy tưởng, nhiều trang văn tài hoa nối tiếp và nâng cao thành tựu Xứ Văn Bắc Kạn.
Nguyễn Tham Thiện Kế kể về những chuyện thực trong kiếp sống con người thực. Chẳng cần mượn ma mượn quỷ, mượn cõi này cõi khác để chuyển tải ý tứ. Không éo le, không gay cấn, chẳng đâm chém đao búa, cốt truyện của anh tưởng như ai cũng đã gặp đã nghe ít nhất một lần trong đời. Đó là chữ tín, là tình yêu, lòng chung thuỷ, là mối quan hệ người người, quan hệ cá nhân với cộng đồng.
Cái được của bài thơ chính là ở chỗ Đỗ Vinh đã biết biến cái tưởng chừng như không bình thường ấy ở một con người cụ thể trở thành cái bình thường đối với một dân tộc mà lịch sử trải dài trong những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm và đã có không ít hơn một lần người phụ nữ phất cờ khởi nghĩa, cưỡi voi, cầm quân ra trận và đã đánh cho quân thù tan tác, lập nên những chiến công vang dội khắp núi sông, để muôn đời cháu con không thể nào quên.
Trương Xuân Thiên sinh năm 1979. Tốt nghiệp Cử nhân Tâm Lí học, họ Trương hiện sống và làm việc tại Hà Nội. Thơ đã in: Tư duy S (NXB Văn học 2005) Homosapiens – Người tinh khôn (NXB Văn học 2009). Từng tham dự: Chương trình nghệ thuật: Trình diễn thơ cá nhân Nguyệt thực (Bán đảo Hồ Thiền Quang 2010), Trình diễn thơ Tổ khúc Từ Điện Biên đến Thơ Trường Sa (Sân thơ Trẻ- Văn Miếu 2014) Trình diễn thơ Gia tài của mẹ (Ngày hội Sách và Văn hóa đọc, Văn Miếu 2014)
Không chỉ thành công trong việc xây dựng nhân vật chính, nhân vật mang diện mạo “tích cực” mà Nguyễn Nhuận Hồng Phương còn thành công trong việc xây dựng những nhân vật “phản diện” – Những con người đại diện cho những tư tưởng, hành động xấu xa đi ngược lại với chủ trương đường lối của Đảng và sự kỳ vọng, mong đợi của quần chúng nhân dân. Họ lợi dụng vào quyền hạn, chức vụ để tư lợi, đục khoét và vùi dập những người yếu thế. Họ là điển hình của những kẻ mắc bệnh “tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm” mà Đảng và nhân dân ta đang tìm cách chạy chữa triệt để.
Thơ Hoàng Quý không chỉ mới, lạ ở cách nói, (mà) nó còn vạm vỡ ở cả phương diện tu từ học (rhetoric) nữa. Ông cụ thể hóa những chữ trừu tượng bằng những hình ảnh cụ thể, quen thuộc. Giống như một thứ tiếp-thủ-ngữ và tiếp vĩ ngữ (prefix & suffix), thí dụ: "cánh đồng đời", "giấc mơ phì nhiêu"...
Nguyễn Hòa Bình là người lính trở về nhà sau chiến tranh cũng do số phận đã mỉm cười với anh. Một đồng đội (cũng lại là người Thanh Hóa) đã hy sinh trong vòng tay anh trong chiến dịch Hồ Chí Minh xuân 1975, tại mặt trận Buôn Ma Thuột. Một người mãi mãi không trở về nhà. Một người may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần chiến tranh trở về nhà. Tiếp tục học hành theo nguyện vọng.