Về thơ, Phan Thanh Vân viết rành rọt câu chữ, khéo trong dùng tu từ, hình ảnh ẩn dụ, so sánh. Niêm luật và tứ thơ không có gì để chê. Thơ Phan Thanh Vân chưa hóa thạch nhưng chạm trái tim người đọc và để lại nhiều dấu ấn trong lòng độc giả.
Đây là một bài thơ tiêu biểu cho cách viết của Nguyễn Sỹ Bình. Thơ anh như con người anh: Thật thà. Chân thực. Không cầu kỳ, mới mẻ, nhưng chân tình, đầm ấm. Chính sự thật thà đầm ấm làm cho người ta thương. Thương rồi yêu. Có phải thế không?...
Để viết tiếp đoạn kết cho có hậu, Ông ccNN trên mạng đã cho “Thằng Phải Gió” vượt biên, vinh quy bái tổ về làng, tay lủng lẳng bị đô-la, túi đầy thuốc Viagra... Thằng Phải Gió là Việt Kiều “Phải Gió” mang mã Việt kiều, Viagra đầy túi làm liều kiếm em. Tủm tỉm nó nốc hai viên, Mả cha nó đứng chỉ thiên lên liền. Cả giờ nó lắc như điên, Ối giời ! sao sướng như tiên thế này Mười năm nắn bóp rã tay Nó lắc cho bỏ những ngày xụi lơ ! ccNN Chuyện "Thằng Phải Gió" khép lại để kết thúc cho bài phiếm luận "Phải Gió" này . Hẹn bài viết tới : VÂN là MÂY
Đọc đến đây tôi tin là không ai không thông cảm và đều muốn sẻ chia cùng tác giả. Từ tình yêu sát son ấy. Từ tình cảm mãnh liệt ây. Tôi có thể khẳng định rằng tác giả phải là người yêu tổ quốc Việt Nam biết nhường nào.
Từ những chất liệu thực tế và tư liệu thực chứng tích tụ qua năm tháng, chín dần trong tâm tưởng không quên, trong con người nhà văn trào lên niềm thôi thúc, bức xúc phải phơi trải và chia sẻ những hiểu biết và suy ngẫm của người trong cuộc còn sống sót, để cung cấp, hiến tặng bạn đọc hôm nay những trang viết chân thực như nó vốn có, không cần tô vẽ, bịa đặt.
Suối Cọp xuất hiệnnăm 2022, lại thể hiện thành công, cắm một mốc mới trong sáng tác về đề tàilực lượng vũ trang nhân dân và chiến tranh cách mạng để bảo vệ Tổ quốc, nêucao những giá trị nhân bản nơi con người, giúp xã hội và con người tồn tại vĩnhhằng, phát triển mạnh mẽ trong an ninh bền vững.
Ở đây như có sự tiếc nuối về số phận con người. Và, cũng không phải ai cũng "dĩ chúng tâm vi kì tâm" như Phật, tức là lấy cái "muốn" của thiên hạ làm cái "muốn" của mình. Nhưng trong "Rừng cây và đời người", trước cái hữu hạn của đời người chị muốn con người cũng phải như cây.