Hoa khởi trinh - loài hoa mang tên lạ là ẩn ý muốn ví tác phẩm Tùy văn này của tác giả cũng như một bông hoa lạ, đẹp, thu hút, quyến rũ bạn đọc. Nếu thày Thỏn còn. Chắc chắn thày sẽ thật vui bởi đứa học trò “Còi cọc loắt choắt như cò bợ” mà thày luôn có cảm giác rằng đời nó sẽ chẳng ra gì, thì này cũng đã lớn khôn và trưởng thành. Thanh Xuân, ngày 25/10/2024N.T.M
Chỉ một chút thay đổi: cười khúc khích – khúc khích cười, nhà thơ Giang Nam đã làm ánh lên ở gương mặt cô gái một nụ cười nết na, duyên dáng, rất thùy mị mà cũng rất Việt Nam. Qua chi tiết cỏn con này cũng thấy được bản lĩnh của người viết. Nhiều khi sự khác biệt của người làm thơ tinh tế với người thợ thơ bình thường cũng chỉ là sự khác biệt CỎN CON đó.
Đôi cánh thơ NguyễnVăn Trình tự thân đã có sẵn hương thơm tỏa ngát vườn thơ như một sự vẫy gọi bạnđọc cùng đồng hành, cùng sáng tạo. Với tài năng và lực bút của mình tôi cũng nhưbạn đọc hi vọng nhà thơ - nhà giáo Nguyễn Văn Trình trên hành trình Miệt màichảy mãi tháng năm trôi sẽ làm nên một chứng chỉ thi ca. Portland, Maine, United States of AmericaNgày 28 tháng 02 năm 2019 BNH
Rõ ràng, thiếu nữ trong thơ Bà chúa thơ nôm Hồ Xuân Hương đã sexy hơn, gợi dục hơn thiếu nữ trong thơ Đặng Xuân Xuyến ở câu: “Một lạch đào nguyên suối chửa thông”. Nhưng thiếu nữ của Bà chúa là thiếu nữ ngủ ngày và bị chụp bởi đôi mắt đầy dục vọng của “Quân tử dùng dằng đi chẳng dứt” còn thiếu nữ của Đặng Xuân Xuyến là thiếu nữ đứng trong gió xuân giữa sớm mai được chiêm ngưỡng bằng cái “Ru hồn gió” vì say mê của tác giả. Nhà thơ hiện đại học tập và kế thừa nhà thơ lớn của dân tộc như vậy là vừa đủ và thật đáng khích lệ.- Trích từ bài viết CHÀNG TRAI ẤY BÂY GIỜ RA SAO -*DƯƠNG NINH NINHEmail: duongninhsg@gmail.com
Bàn bạc về một bài thơ thì người khen, người chê là chuyện thường. Điều quan trọng là cần lắng nghe nhau để tìm ra cái đúng! (Thật khá khôi hài là tác giả khuyên bạn trẻ rằng “ Bắt nạt là xấu lắm”, nhưng khi bạn trẻ vào chê thơ mình thì tác giả lại ngạo nghễ “bắt nạt” họ!)
Chuyện lạ không chỉ ở chuyện mình sống lại vì tình yêu của Mẹ, mà lạ thêm ở chuyện đặt tên: 3 đứa lớn, khi mẹ đặt tên đều bị họ hàng phản đối, rồi buộc phải thay tên thì cứ "phởn phơ" sống, mặc giông bão cuộc đời xô đập, còn đứa út khi mẹ đặt tên, họ hàng không ai phản đối thì mới 3 tuổi đã bỏ bố mẹ mà đi.Chỉ là kể lại chuyện lạ về đặt tên của nhà mình mà khóe mắt thấy cay cay.Đ.X.X
Có ý kiến cho rằng bài thơ này có vẻ không được xuôi tai như các bài thơ nêu trước đó! Tuy nhiên, sẽ ra sao nếu quanh năm đời này qua đời khác học theo một lối mòn.
Lạ nhất là thi thật nhưng nấu giả, ăn giả. Lại lạ nữa là khán giả cuộc thi thì: Bà góp bát xôi Mẹ góp đĩa thịtBây giờ mới là ăn thật. Ăn giả đã ngon, Ăn thật lại càng ngon! Cuộc thi nấu cơm độc nhất vô nhị! Vui vui vui vui! Nhà sáng tác Đại Lải, 5/10/2024
Tôi không đồng ý với các vị sơ khảo và cả chung khảo! Sao lại đem cái chuyện “so đo” ra bàn ở đây? Tôi rất thích cái hồn nhiên, cái vô tư của người chiến sĩ! Mình chôn bạn? Ai chôn mình? Thế nghĩa là anh ấy đã chắc mình cũng sẽ hi sinh như bạn thôi! Bình dị vậy thôi! Cái phương án : Đắp mồ cho bạn xong rồi/Mai sau kệ cả đất trời chôn ta! Có vẻ anh hùng … “rơm” lên gân, lên cốt, không phù hợp với cái xông xênh, vô tư của tuổi trẻ. Nên nhớ rằng cụ Nguyễn Du khi khóc cho Tiểu Thanh cũng đặt câu hỏi: Bất tri tam bách dư niên hậu Thiên hạ hà nhân khấp Tố Nhưđó thôi!Ai dám chê nào?
Những điều phiếm luận lan man phía trên cho ta thấy rằng, cái TẬP QUÁN NGÔN NGỮ của quần chúng nhân dân NÓ mạnh biết chừng nào ! Điều gì đó cứ được lặp đi lặp lại mãi một thời gian dài, thì dù đó là điều sai trái cũng trở thành đúng đắn, vì đều được mọi người chấp nhận và xem đó như là một sự thật hiển nhiên. Đ.C. Đ.