Cái cảm giác về một Tam Đảo thánh thiện hằng hiện hữu trong tôi rồi cũng vỡ òa ra ở lần thăm gần đây nhất, vì lần này tôi không ngược lên tới tận Thị trấn Du lịch, nơi đã sẵn những điểm tổ chức hội nghị, trại sáng tác văn học nghệ thuật hoặc nghỉ dưỡng trong mây, mà dừng tại cây số Mười Ba. Chỗ này trước kia luôn luôn có một cây chắn (barie) để kiểm soát những ai lên - xuống núi, vì trên đó đã là rừng cấm.
Kháng chiến bùng nổ, với vị trí địa lý đặc biệt tiếp giáp giữa miền núi và trung du Bắc bộ, huyện Thanh Sơn trở thành vùng đất xảy ra chiến sự nóng bỏng. Người Pháp tràn xuống từ phía Sơn La đánh chiếm, kiểm soát và lập đồn bốt ở nhiều nơi trong huyện Thanh Sơn. Trung tâm huyện lỵ có Đồn Vàng, Mường Cúc có đồn Thu Cúc, Mường Kịt có đồn Cầu Voi, Mường Tằn có đồn Gò Đèn…
Huyện Nông Cống mảnh đất của những trầm tích văn hóa bên dãy núi Nưa huyền thoại có người liệt nữ Triệu Thị Trinh đã lưu danh muôn thuở, có những câu ca dao, phương ngữ đến bây giờ vẫn là những ẩn số giải mã của vùng đất xứ Thanh rộng lớn trù phú này…
Kí ức về những làng quê với những ngôi nhà mái lá thấp bé nấp dưới những lùm tre, bờ kè, những con đường làng nhỏ lầy lội còn in đậm trong tôi. Mùa mưa lũ, nước từ thượng nguồn sông Mực, sông Lãng đổ về lòng chảo Nông Cống làm chìm ngập những cánh đồng lúa sắp đến kỳ thu hoạch và cả nhiều xóm làng. Những con đường hóa thành sông chỉ có thề đi lại bằng thuyền.
Chợt ông sững lại khi nhìn thấy con gà mái tơ gốc Yên Thế yêu quý của mình bị nhốt trong cái lồng, buộc chân, để bên luống măng tây đang kỳ thay lứa. Chết thật, sao lại thế này? Con gà ông đang nuôi thả theo phương pháp truyền thống, định tháng sau sẽ có ổ trứng ngon đi thăm vợ thằng Đoán sắp đẻ, vậy mà sao bà lão còn nhốt lại cho nó bó giò bó cẳng, nhỡ nó tịt đẻ thì sao?
Pù Luông, theo tiếng Thái có nghĩa là đỉnh núi cao nhất trong vùng - cao 1.740 mét so với mực nước biển, trên đó có địa danh Son-Bá-Mười (hay còn gọi là khu Cao Sơn, độ cao tuyệt đối khoảng 1.180 m), tên ba bản vùng cao của xã Lũng Cao, huyện Bá Thước, thuộc vùng lõi của Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông. Son-Bá-Mười gần như tách biệt với thế giới bên ngoài, luôn là thử thách và hấp dẫn dành cho ai có niềm đam mê khám phá tập tục của người Thái cổ cùng những nếp nhà sàn còn giữ nguyên dấu ấn truyền thống, thể hiện rõ nét đặc thù chưa bị kiến trúc hiện đại pha tạp, để tận hưởng khí hậu ôn hòa quanh năm như ở Sa Pa hay Đà Lạt.
Con Chột giả vờ ra xem ấm nước để tránh xa câu chuyện của hai gã đàn ông. Cái thai trong bụng quẫy đạp. Nghe nói ngoài sáu tháng đứa trẻ trong bụng có thể hiểu bên ngoài người ta nói chuyện gì. Chả biết nó có giống tính bố nó. Khổ thân ông ấy, không biết về quê thế nào.
Trong lúc Trần Quang đang mải mê tính toán khi nào xung phong lúc nào thoái thác thì Nguyễn Tân sống cuộc sống khá bình lặng trong cái gian lao khốc liệt của chiến tranh. Anh chưa một lần xung phong nhưng cũng không bao giờ từ chối, phân việc gì, làm việc ấy, làm đầy đủ chức phận của người lính không dũng cảm cũng không hèn nhát, không xuất sắc cũng không yếu kém.
Ra khỏi ngoại ô, chúng tôi ngược lên phía Bắc. Gió cuối thu lùa sương lạnh táp lên mặt kính mũ bảo hiểm rỏ thành giọt. Làng xóm thưa thớt, thi thoảng mới gặp một phố nhỏ hay một xóm nằm kề đường xe chạy.
Mùa xuân đã về trên núi rừng Xuân Sơn. Bầu trời trong xanh, nắng đã vượt ngọn núi Cẩn trải rộng khắp núi rừng nguyên sơ, hùng vĩ. Lãng đãng mấy sợi mây còn lang thang trên các hẻm núi như quyến luyến chẳng muốn rời. Con gà trống trại ông Kiểm, đứng trên mô đất cao vỗ cánh phành phạch cất tiếng gáy vang. Phía giữa bản Cỏi tiếng gà gáy rộ lên đáp vẳng lại… Ông Kiểm thấy lòng mình ấm áp lạ thường...