Câu nói nửa cảm thông, nửa trách mắng khiến Sinh thêm bối rối, hoang mang. Lão Bính cũng cảm thấy bí rì rì. Tuổi gần tám mươi, theo nghề phong thủy, bói toán ngót bốn chục năm, lão chưa gặp chuyện mạng mủng thế này bao giờ. Cái vụ kiện bà Là mở cửa là sai nhưng cũng còn chút mơ hồ giữa sai và đúng mà mình cứ kiên trì theo đuổi khiến cái mơ hồ ấy lớn dần. Người ta còn cảm thấy mình có lý. Còn cái vụ này…
Bà Vịn là người cùng thôn. Dân cùng thôn coi nhau thân thiết như anh em làng nước nên tôi gọi bà là thím xưng cháu. Khi tôi bắt đầu đi học thì thím đã có ba mặt con. Ông bố chồng phải nói là đẹp lão, râu tóc trắng như cước. Bà mẹ người nhỏ nhắn, da đỏ au đến tận chân tóc. Tóc cũng trắng như hoa lau ven đồi. Nói chung, ông bà đều đẹp, trông như tiên trong những đêm ngủ tôi thường nằm mơ.
Quay về với chuyện Dạ ra học đem theo hai cô con gái một hột gà một hột vịt, mũm mĩm, tươi roi rói giữa cao điểm thời bao cấp khó khăn không phải chuyện đùa! Nhưng giời thương. Bé Lim bé Líp đẹp như tranh. Dạ nuôi con nhỏ phải nói là "siêu tài" vì lối sống "siêu" tự nhiên. Một đứa đã đi học, một đứa sắp. Đứa tên Lim, đứa tên Líp. Ba mẹ con Dạ như ba con búp bê. Búp bê mẹ búp bê con.
Anh không bất ngờ, dù vẫn khá thất vọng khi nàng nhắn tối nay bận việc nên sẽ về trễ. Thực ra điều này thường xuyên xảy ra. Nàng làm ở phòng hợp đồng, đang phấn đấu lên trưởng phòng bây giờ lại đang là mùa đấu thầu nên chuyện có khi bảy, tám giờ tối mới rời khỏi cơ quan là chuyện anh quá quen rồi nên chẳng bao giờ hỏi hay nói gì. Thế nhưng tối nay thì khác.
Nói xong hắn khóc. Hắn ôm Nụ chặt vào lòng và cái ôm không phải là mẹ con mà là cái ôm định mệnh. Nước mắt hắn đã ướt đầm vai áo Nụ. Rừng chiều như sẫm hơn. Lũ chim chóc mọi ngày chưa về tổ, hôm đó như về sớm hơn. Khu rừng bỗng rộn ràng, Nụ nằm mơ với cơn mơ dịu nhẹ và bay bổng.
Cho đến lúc này, Thạch mới trở về trạng thái bình thường. Và nhờ thế, anh chợt nhận ra cô gái đã xuống ga. Phải rồi, cô ta nói mẹ nằm ở bệnh viện đa khoa Vĩnh Yên. Thạch sững người khi chợt nghĩ đến cái áo, đã cho cô gái mượn… Với bản năng, Thạch vùng dậy. Anh đi nhanh ra cửa toa. Đoàn người lác đác trên sân ga. Anh nhảy xuống, chạy ra phía cửa ga. Không thấy cô gái đâu cả. Đầu Thạch nóng bừng. Thì ra một cô gái, trông như con nhà lành. Như một thiếu nữ vùng sơn cước. Ai ngờ…
Đà Lạt mang theo vẻ đẹp dịu dàng của cao nguyên xanh với sự mát mẻ, dễ chịu quanh năm. Đà Lạt quá đủ không gian xanh và sự lặng lẽ, u trầm cho những người thích đến đây, ở lại, được sống chiêm nghiệm, ăn chay và thiền tâm. Đà Lạt quá đủ hấp dẫn cho không gian mơ ước để check in, săn mây, leo núi, đạp xe và thậm chí được phi xe máy trên những cũng đường đẹp, nơi dành cho những người trẻ tuổi thích đi phượt và ưa mạo hiểm.
Sơn đã theo kịp đoàn người. Anh lọt vào giữa một rừng khăn tang, mắt ai cũng đỏ hoe, sụt sùi thương tiếc. Sơn thắc thỏm: Làm sao đám tang của một người nông dân mà đông đến thế? Hay đây là một sự trùng hợp ngẫu nhiên? Đang băn khoăn thì Sơn thấy Tâm từ trên đi xuống. Anh lao tới, hai người ôm chầm lấy nhau riết róng, Tâm nức nở: Sơn ơi, trước khi bác Nhâm mất cứ nhắc đến Sơn mãi…
Biển đang mờ đi, đang nhòa vào đêm. Sóng giăng giăng thành những đường sáng linh động, dồn đuổi nhau. Nghe dội lên tiếng hát trầm hùng của biển. Gió ào ạt từ ngoài khơi xô vào, dừng một giây vò rối tóc hai người, rồi bay lên rỡn đùa trên ngọn cây bàng đứng chênh vênh bên ghềnh đá.
Bước vào tháng sáu hàng năm làng quê lúc này lại nồng nàn hương thiên lý. Những chiếc búp đầu tiên ngơ ngác nhô ra khỏi dàn lá xanh um như một chiếc loa kèn bị hàn kín miệng. Nắng, gió và những trận mưa rào mát lạnh đã thúc giục dàn thiên lý buông hoa. Năm cánh hoa nền vàng nhạt, tỏa hương thơm tinh khiết, thoang thoảng dịu dàng.