Đắc Phượng
MƠ MỘNG NGÀN MÂY
Có điều gì tim mình lại xôn xao
Bát ngát dâu xanh cùng mây trời nhè nhẹ
Mặt hồ trong hớp hồn ai thương thế
Thành phố trong rừng ngào ngạt gió café
Lên cao nguyên ngày tháng giữa hè
Mây với gió cùng mang về hơi lạnh
Ngàn thông xanh màu kim long lóng lánh
Nếp nhà sàn ngọn lửa ấm vào tim
Đêm Lâm Hà sao chạm đến mắt em
Để gió rung muôn ngàn cây ngàn lá
Một ánh thôi tim bừng xao xuyến lạ
Chân chẳng rời vuông đất đỏ bazan
Sóng mặt hồ hay sóng mắt chứa chan
Ánh trăng sao kìa yêu thương quá
Hồn lạc bước miên thùy xa lạ
Thoảng huơng rừng mơ mộng ngàn mây
XỎA TÓC MIMOSA
Ai xỏa tóc mimosa Đà Lạt
Ta nhặt về hương man mác miên du
Mimosa nở giữa chiều thu
Như ánh mắt tâm hồn người thiếu nữ
Ta dạo chơi bên ven bờ Than Thở
Chút thơ tình thơm nhẹ xuống Xuân Hương
Chiều Linh Sơn nghe vang nhẹ lời chuông
Tu sỹ thỉnh trong chiều rơi Trại Mát
Đêm dương cầm giọng ca ai mới hát
Đưa gió sương về Đà Lạt ngát đêm say
Ta vụng về không nắm nổi bàn tay
Người bên cạnh đợi chờ trong mắt biếc
Vô tình sao nghe lời thông tha thiết
Em giận hờn rồi đêm về bỗng chơi vơi
AI BẢO CHIỀU MÂY
Ai bảo chiều nay mây nhiều đến thế
Núi âm u rừng khuất xa mờ
Mimoza ngơ ngẩn hồn mơ
Trong lặng lẽ có người đang ngơ ngẩn
Cành dola đọng sương mờ thơ thẩn
Hạt trên cành buông ướt thấm vào vai
Người ngồi kia đang thờ thẫn hồn trai
Mơ về phố nơi người con gái ấy
Đã bao lâu hai người ta vẫn vậy
Nửa đợi chờ nửa hờn giận vu vơ
Hai nỗi buồn chắp hai nửa vần thơ
Lời không nói sao lời như sâu vết
Chuyện hai người thêm người kia cùng biết
Không thể không gàn càng không thể không xa
Ơi chiều nay thạch thảo tím bung hoa
Trong sương xuống Đà Lạt thương thương lạ
Người ngồi kia so bờ vai lạnh giá
Nhưng nhức thương về người thành phố kiêu sa
Đ.P