Đỉnh Pha Đin thoắt Chiềng VeThương người một thủa bấm tòe bàn chân.Lâu ngày chẳng gặp tri âmĐường xa dốc lạ ngại ngần cũng qua. Gần đường chợ cách không xaVào thăm nhà bạn xót sa trong lòng.Nhà sàn xập xệ rêu phongNgói trên bạt dưới phập phồng gió qua.
Lý Hải gật gật đầu, nhưng con mắt vẫn mê mải săm soi những lá bài. Và không ngờ chỉ thoáng chút ngần ngừ, Lý Hải đã bị hắn bắt được thóp. Để tăng áp lực, hắn quyết định khủng bố Lý Hải bằng cách vít gáy ả tiếp viên, cọ cái cằm nhẵn thín như đít bụt vào bầu má non tơ, thơm ngát mùi nước hoa. - Ôi! Đau em... - Ả tiếp viên giãy nảy vì chạm phải vật cứng. Thằng đàn ông nhấc mông con đàn bà, thọc tay vào túi quần rút khẩu súng K59 ra ném xuống chiếu cợt nhả: “Sao có cái cứng em lại thích?”
Đang nghĩ vẩn vơ thì tràng súng AK nổ sát rạt. Một quả thủ pháo nổ ngay bên trong lô cốt. Khẩu súng máy đổ nghiêng ra cùng với cái té nhào của anh Ba. Cánh tay anh lặt lìa, máu đỏ loang khắp người. Anh nằm lặng. Mình vội băng bó cánh tay cho anh. Vết thương ở bụng anh máu vẫn trào ra. Anh ngừng thở
Chợ Khau Vai không có bán có muaPhiên chợ hẹn những mối tình dang dởChẳng bán tình xưa không mua tình cũKẻ dối lòng không dám đến Khau Vai Đưa nhau về với thuở đôi mươiBát rượu ngô nồng nàn men lửaDáng ai đi tròng trành nghiêng ngảTiếng khèn theo nhịp thấp nhịp cao…
Chiều nay Kim Lan xin phép ông bà Hoan xuống thuyền Dũng chơi. Mấy hôm nay, Dũng không về nhà, gió to không đi biển được, cùng anh em tranh thủ vá lưới. Từ xa, Dũng đã nhìn thấy Kim Lan đi về thuyền mình. Dũng vội vàng vào khoang thuyền lấy quần dài vận vào, rồi bảo các bạn cùng vá lưới nhanh chóng thu gọn lưới vào có khách đấy. Dũng lao cầu cho Kim Lan lên thuyền. Mấy bạn Dũng ý tứ chào Kim Lan rồi ra về để Dũng có cơ hội tâm sự.
Díu về nhà chiều hôm trước, tối hôm sau nó lù lù xuống. Nó vẫn lừng lững như con gấu, chỉ đanh người lại. Không nói năng gì, nó kéo tuột Díu ra ngõ. Cô chửi “Thằng chó!” Nó cười: “Mày với tao đều là chó nên mới về nhà. Tao đi khắp nơi, chẳng gặp con chó nào đẹp như con chó này, nhưng hôm nay tao không thèm làm chuyện chó vờn chó như trước. Tao muốn chữa cho bố mày.
Mùa xuân được ví như một nàng công chúa xinh đẹp mà Thượng Đế đã ban cho nhân loại. Xuân mang theo một làn gió dịu dàng, lãng mạn đến mỗi chúng ta, xuân với cây cối nảy lộc đơm chồi, muôn hoa đua nở với bao sắc hương. Khi chim én báo hiệu xuân về, trên đất nước ta có sắc hồng của hoa đào, sắc vàng của hoa mai, nồng nàn của hương quất.
Ngồi trên trực thăng thị sát trận địa về, tướng Nguyễn Vĩnh Nghi sư trưởng sư 21 phải thốt lên “Mặt đất Tàu Ô bị bắn phá còn loang lổ ghê gớm hơn cả hình ảnh mặt trăng mà phi hành đoàn Hoa Kỳ chụp được. Tôi không hiểu sao Cộng sản lại sống được ở đó để rồi chặn đứng được tất cả các cuộc tiến công!” Trình cha! Thế trận này Cộng quân đang giành phần thắng, lính Quốc gia đang yếu thế mà tại sao còn có Cộng quân chiêu hồi… Đây là điều con băn khoăn mà trình lên cha để khi thẩm vấn cha dễ bề dự liệu
Tôi hiểu bố tôi nói gì. Thì ra ông cũng có điều tâm sự. Hóa ra sự đúng sai cũng chả có tích sự gì nhưng cái hay thế lại dấu biệt đi. Đã bao năm tôi nào có biết gì đâu. Tôi buồn. Tôi sợ ba má tôi bỏ về vì trước khi ra Bắc ba đã có ý dùng dằng. Đau lòng mà không nói lên lời. Vết thương đã lên da mà không quên, vẫn nhứt nhối, thèm một bàn tay khác xoa dịu. Ba tôi không chịu nổi vết thương lòng.
Câu nói đượm vẻ chua xót, không khí trong xe lắng xuống, nàng nghe rõ tiếng thở dài của anh. Đời mà anh, có ai đó nói ở đời này có ai cho không ai cái gì đâu. Em cũng vậy, một con bé sinh ra ở vùng quê nghèo, nhờ sắc đẹp được tuyển dụng làm người mẫu rồi được huấn luyện, được bảo trợ để trở thành hoa khôi. Và cái giá trả cho danh vị ấy là những đêm hoan lạc đầy thú tính… Đổi lại, em có tiền gửi về cho cha mẹ bớt khổ, cho những đứa em được cắp sách đến trường…