Điện thoại: 0913 269 931 - Zalo: 0964 131 807 - Email: soncam52@gmail.com.
12342345456734565678
Chào mừng bạn đã đến với trang Điện tử "Văn nghệ Công nhân" của Chi Hội Nhà văn Công nhân

LẬT TẨY

Nguyễn Nhuận Hồng Phương

LẬT TẨY

      Những tia máu đỏ quạch chằng chịt ngang dọc trong lòng trắng con ngươi. Cảm tưởng chỉ cần động mạnh, khối tinh lực long sòng sọc ấy rơi ra ngoài. Hắn đảo nhanh sang mấy thằng ngồi cùng chiếu:

  Bên trái: Sáng cụt - biệt danh do bị máy ép mía chạy điện cắt đứt hai đốt ngón ở bàn tay phải, nổi danh lỳ lợm, sẵn sàng năm mươi năm mươi với đối thủ.

   Vế bên phải: Sơn lòng gà - Biệt hiệu gắn liền với công việc làm ruột gà do vợ giao khoán: “Hàng ngày mổ bao nhiêu gà, có ngần nào lòng mề ông phải làm cho xong rồi muốn đi đâu thì tuỳ!”. Khổ nỗi, cỗ bàn bây giờ thiên hạ vẫn trọng món thịt gà nên số lượng đặt ngày căng tăng. Dùng dao rạch nhuộm nhoạm, xối nước máy quấy quá cho xong rồi cứ vậy đút vào túi ni lông giao cho khách. Vợ chì chiết, Sơn vặc: “Thiên hạ ăn chứ cô ăn đâu mà lèm bèm”

  Đối diện: Một khuôn mặt có bộ râu quai nón xanh rì, chải đầu va – dơ - lin bóng lộn, mang cái tên khá ấn tượng: Lý Hải, nhân vật cờ bạc bịp nổi tiếng trong phim xã hội đen của nước ngoài. Còn tên chính của y là Bươi con bà Bưởi, chủ hiệu vàng. Một kẻ cờ bạc các kiểu có hạng ở thị xã. Y giỏi thuật “tung hứng”, “làm xiếc” (tiếng lóng của giới cờ bạc bịp). Với bộ bài trên tay, trong nháy mắt, cây dưới đáy đã lộn lên trên, hoặc đổi cây tẩy bằng một cây bất kỳ. Và quan trọng nhất là lượng tiền của y mang tới, kích thích sự thèm khát tất cả những kẻ cùng giới.

  Nhưng ở đây, dẫu có ba đầu sáu tay Lý Hải cũng không dám khoe bản lĩnh. Tuy hắn không giỏi thuật đảo bài, không biết tung hứng, nhưng đã chơi bài với hắn không đứa nào dám qua mặt. Luật của hắn là sòng phẳng, làm sao để đối thủ móc tiền trong túi đặt xuống chiếu, tự nguyện rúc vào tròng rồi rút thòng lọng. Đó là điều hắn muốn. Kể cả hắn, nếu bị đối phương hạ gục, trong lòng cay cú nhưng bề mặt tỏ rõ sự khâm phục. Hắn nhìn theo chiếc gậy thu tiền của kẻ thắng, tự nhủ: “Chờ đấy! Cờ bạc ăn nhau về gà gáy”.

  Hồi nhỏ, bố hắn, một công chức mẫn cán lúc nào cũng thuyết giáo: “Cờ bạc là bác thằng bần...”. Ở trường, mấy thằng bạn thiếu chân tú lơ khơ rủ, hắn lắc đầu: “Không biết!”. Chúng bảo: “Ngồi vào chúng tao dậy. Dễ ợt...”. Lên cấp hai, hắn cùng bạn bè ra quán dùng tiền chơi “đầu đít”: Tổng cộng dãy số sê ri ai hơn hoặc bé (tuỳ nhà cái xướng) thắng. Kẻ thua phải trả tiền. Cũng vui!

  Vào cấp ba, bố hắn khuyên: “Con gắng học, nối nghiệp bố. Làm cán bộ được nhiều người trọng nể...”

  Hắn trệu trạo nhai cơm độn bo bo, nhìn mẹ quẩy gánh ra ngã tư quạt ngô nướng bán. Mười hai giờ đêm, nghe tiếng mẹ vặn lưng răng rắc, tiếng loạt xoạt của tiền lẻ đổ ra mẹt, bụi than bay lên lẫn mày ngô cháy thoảng vào mũi...

***

 … Chợt Sơn lòng gà giục:

- Mời đại ca lên bài...

  Hắn nhấc cây bài đưa lên săm soi rồi ném đánh “phạch” một cái xuống chiếu: “Mẹ kiếp! Pha”. Gã chủ nhà tiến tới hai tay xoa vào nhau: “Ván này đại ca lại tha tụi đàn em...”

- Tha cái mẹ gì. Đen thì thua... - Hắn vuốt mông cô bé tiếp viên, tay vướng gấu quần lót, hắn vỗ “đét”: - Đã bảo chỉ được mặc váy không... vướng bỏ mẹ...

- Đã dặn đứa nào hầu đại ca không được mặc xi-líp rồi mà... - Gã nhà sòng dẩu mỏ vào hùa.

Con bé hai tay ôm mông miệng lắp bắp:

- Em... em đâu biết đại ca chọn em.

Gã nhà sòng lừ mắt:

- Chỉ giỏi cãi! Hôm nào có đại ca, cả bốn đứa đều không được mặc! Vào cởi ngay! Lần sau mà còn thế, ông trả về địa phương cho lấy chồng...

  Con bé phụng phịu đi vào phòng, hắn phì cười vì cách nói của gã chủ, hai tinh cầu đảo sang bài của Lý Hải: Thằng này chắc chắn ăn... nhưng nước mẹ gì! Hai chục triệu. Mẹ kiếp! - Hắn rủa thầm - Chỉ có Sơn lòng gà là may, ba ván thu ba trăm triệu. Được! Cứ bảo lên con... - Mắt nhìn sang phía Sơn, tay phải hắn vuốt cặp mông nần nẫn của con bé vừa ra - Có thế chứ!

Đúng như hắn nghĩ, Lý Hải lật tẩy: con dầm nhép nheo mắt, miệng nở nụ cười may mắn...

- Trang ván mới, chủ sòng! - Hắn nói như ra lệnh.

***tayxi1

  Tốt nghiệp phổ thông, hắn không nghĩ mình vào được đại học. Sáng hôm đi thi, mẹ thổi một chõ xôi đỗ. Lấy lá sen hái ở đầm gói một gói to, mẹ hắn dặn: - Con cố ăn, thể nào cũng đỗ.

  Điểm chuẩn 15, hắn được 14. Cộng một điểm ưu tiên của bố, đỗ! Ai cũng nói số hắn may. Khi cầm giấy báo học, mũi hắn thoảng mùi xôi gói lá sen của mẹ... Ra trường, hắn được nhận về công tác ở cơ quan nơi bố về hưu. Mọi người nhắc đến bố hắn đều trầm trồ kính trọng ca ngợi tính liêm khiết. Nhưng hắn thì không! Hắn nhận thấy bố suột đời chỉ sống bằng lý tưởng suông. Ngoài lương hưu và chiếc xe đạp thống nhất cà tàng buộc chiếc xà cột vải bạt, còn chẳng có gì. Mẹ hắn vẫn vậy, đêm đêm nướng ngô bán ở ngã tư.

  Năm năm học ở Hà Nội, ngoài kiến thức, hắn học được một điều: Ai cũng cố gắng vươn đến cái đích: Tiền! Có thật nhiều tiền.

  Trong mọi cách để có nhiều tiền, hắn nghiệm thấy: Kẻ có quyền kiếm tiền nhàn hạ hơn cả!

  Học năm thứ ba, một thằng bạn rủ hắn đến nhà chơi. Hắn trợn tròn mắt nhìn đồ nội thất kê trong phòng khách nhà nó: Trên tường treo khẩu súng săn hai nòng đen xì, Made in Germany. Vắt chéo là thanh kiếm Nhật chuôi sừng khảm bạc, thân cong vút, lưỡi mỏng tang, ánh thép sáng xanh như nước biển. Uy lực khí giới toát đằng đằng. Bàn ghế xalông gỗ quý mang từ Huế ra, nghe nói có một thời vua Bảo Đại đã ngự. Bộ sập chân quỳ dạ cá tuổi hơn một trăm năm. Chiếc tủ chùa cổ, trị giá mấy chục cây vàng. Gương Tầu tứ diện ghép khung gỗ hồng đào Quảng Đông. Thằng bạn khoe bố nó bảo: Gương này ngày xưa Nam Phương hoàng hậu đã soi nhiều năm...

  Dùng bữa, có kẻ hầu đón hát xới, cơm gạo tám chan nước thịt gà ép cho bộ máy tiêu hoá dễ làm việc.

  Tráng miệng bằng hoa quả nhập ngoại, lau mồm bằng khăn nóng tẩm dầu thơm nghi ngút...

  Biết là bạn học cùng với con, ông bố dành ít phút trước khi ngả lưng nghỉ trưa để nói về Chủ nghĩa Xã hội, giảng giải về con đường phấn đấu của thanh niên trong thời đại mới. Rồi ông kết luận:

- Để có được ngày hôm nay, bác đã phải phấn đấu bao nhiêu năm. Kháng chiến ngủ hầm, xông lên đồn giết giặc bằng súng kíp, mã tấu. Bây giờ các cháu sướng hơn nhiều, lớn lên đã đầy đủ các thứ, phải biết rèn luyện sao cho xứng đáng với truyền thống cha ông...

Ra tới cổng, hắn còn ngoái lại nhìn toà biệt thự để khẳng định rằng mình không mơ.

Ngồi nhâm nhi ly café bên bờ hồ Hoàn Kiếm, hắn hỏi: - Bố mày lấy đâu ra tiền mà giàu thế?

Thằng bạn cười vào mũi hắn: - Đồ tẩm! Bao giờ mày có quyền mày sẽ biết.

Hắn học thêm được một điều: Muốn có tiền trước hết phải có quyền!

***

...- Thưa anh, anh thêm bao nhiêu ạ?

Hắn nhìn xuống chiếu đánh giá tương quan lực lượng. Bài Sơn lòng gà và Sáng cụt pha. Bài của Lý Hải: Đôi đầm, đôi tây, quân tẩy úp mặt xuống chiếu, vân hoa nổi lăn tăn móc xích vào nhau như những câu hỏi. Còn mặt bài của hắn: Tam cửu, lẻ gi, tẩy xì. Hắn liếc nhanh:

Bộ râu quai nón của Lý Hải rung rung, đôi mắt đẹp như đàn bà đang mộng...

- Bao nhiêu rồi nhỉ? - Hắn hỏi.

- Dạ láng tư anh Bươi tố một trăm là tròn sáu trăm anh ạ. - Gã chủ sòng nhanh miệng.

- Năm trăm nữa đi! - Giọng hắn thoảng như lá mùa thu rụng.

  Nghe hắn tố; đôi lông mày của Lý Hải nhíu lại. Đối phương thoóng cáy hay...? - Lý Hải phóng nhãn quang vào lưng con tẩy, như muốn dùng tinh lực xuyên qua lớp bìa để thấy mặt bài bên kia. Ma trận của đối thủ khôn lường, hư hư thực thực. Y đã bỏ nhiều thời gian để nghiên cứu, nhưng chưa bao giờ đọc nổi một ý trên khuôn mặt vừa quyền uy, vừa ma giáo này. Đột nhiên, Lý Hải nhớ tới hình vẽ âm dương trên bài bói quẻ. Hai mảng tượng hình đối lập: Nét tối: đen đúa, xẫm xịt, bức bối, biểu hiện dối lừa, man trá, xảo quyệt nhưng cứng câng, bất cẩn, vô hồn, lạnh lùng, tàn nhẫn. Nét sáng: phản toả, chói lọi, rực rỡ, biểu cảm anh minh, trong trẻo, lấp lánh, nhưng hào nhoáng, trong veo, ẻo lả, mong manh, dễ vỡ... Để trộn lẫn, hoà tan, hoặc tách ra cho bên sáng thật sáng, bên tối thật tối và khi cần sẽ bão hoà. Con người này như một loại dung dịch mà truyền hình hay quảng cáo: Ba trong một.

  Lý Hải cân nhắc: Mặt bài nổi của hắn hơn, nhưng thế bài của đối thủ giống cái bẫy giương lên chờ... Nếu cây tẩy kia là con cửu nữa thì sập!

- Chơi đi. Lâu bỏ mẹ... - Sơn lòng gà lầu bầu.

- Có gan theo, rét thì buông... - Sáng ngáp, đưa tay che mồm, khe hở của hai đốt ngón cụt như cánh cửa sổ nhe ba cái răng ố sỉn.

- Cứ để nó tính! - Hắn lừ mắt - Tiền của nó hay của chúng mày? Biết điều thì ngồi im.

  Lý Hải gật gật đầu, nhưng con mắt vẫn mê mải săm soi những lá bài. Và không ngờ chỉ thoáng chút ngần ngừ, Lý Hải đã bị hắn bắt được thóp. Để tăng áp lực, hắn quyết định khủng bố Lý Hải bằng cách vít gáy ả tiếp viên, cọ cái cằm nhẵn thín như đít bụt vào bầu má non tơ, thơm ngát mùi nước hoa. - Ôi! Đau em... - Ả tiếp viên giãy nảy vì chạm phải vật cứng. Thằng đàn ông nhấc mông con đàn bà, thọc tay vào túi quần rút khẩu súng K59 ra ném xuống chiếu cợt nhả: “Sao có cái cứng em lại thích?”

  Sơn lòng gà, Sáng cụt và tay chủ sòng he hé cười phụ hoạ, bỗng im bặt khi nhìn khẩu súng đen ngòm lạnh lẽo.

  Sự đụng chạm da thịt khơi gợi lời gã thầy tướng phán về lá số tử vi hồi hắn mới nhậm chức: “Cậu vốn là Thiên Tướng trên trời, một lần đến dự tiệc ở vườn Ngự Thuỷ của Nam Hải Long Vương, gặp Đồng Cô Tiên Nữ. Trai tài, gái sắc, kẻ đầu mày, người cuối mắt, lén gặp nhau làm chuyện mây mưa. Quyền lực nhà trời không làm cho Thiên Tướng và Tiên Nữ quên ái tình. Hai người hò hẹn đầu thai xuống trần gian. Đồng Cô Tiên Nữ xin Thái Thượng Lão Quân một bài thuốc cho Thiên Tướng uống để đánh dấu. Cho nên về danh, cậu phát đường quan lộc. Khoảng chừng sau này còn thăng tướng. Dưới một người, trên muôn ngươi... Nhưng mép không ria, cằm không râu, biểu hiện đào hoa. Đồng Cô Tiên Nữ chính là vợ cậu bây giờ. Đẹp, lắm mưu nhiều kế, nhờ đó mà tiền của chảy vào như nước. Nhưng phải cái tính khí hay ghen...”

  Chẳng biết lời của lão ta nói có đúng không, nhưng hắn nghiệm thấy có nhiều cái không sai. Vợ hắn xinh đẹp, sắc sảo, phốp pháp, hừng hực. Con một vị chức sắc hàng đầu tỉnh. Có điều hắn ngại nhất vợ ghen. Sự ghen tuông thường trực trong cái nhìn rất... đàn bà. Đi công tác về muộn, không thể không bị “kiểm tra”. Nhiều khi mệt bã người vì công việc nhưng hắn vẫn phải “cố”... Cũng không trách được thị. Tự hắn thấy mình có nhiều bóng hồng vây quanh. May mà thể chất đàn ông của hắn cũng khá. Có lần vừa lăn qua tay một ả, về đến nhà vẫn phải giả bộ với vợ như lần đầu gặp Đồng Cô Tiên Nữ vậy...

  Vợ hắn ca cẩm: - Không hiểu anh thế nào? Hồi mới ra trường, nghèo kiết xác thì không thấy bài bạc. Bây giờ bổng lộc đầy ra đấy lại còn chúi mũi vào. Khéo lại đổ đốn với mấy con “phò” thì đẹp mặt!

  Đúng là đồ… “từ trên trời rơi xuống”. Không tiền chầu rìa cũng chẳng được, nói gì đến ngồi sới. Còn bổng lộc là chuyện khác. Có quyền ắt có kẻ cầu cạnh, bợ đỡ. Tiền đến nhà là lẽ đương nhiên. Cứ nhìn gương “ông bố” của hắn thì biết. Công tác bao năm mà suốt đời ở nhà cấp bốn do ông nội để lại. Được ưu tiên phân phối đôi lốp sao vàng lại nhường đồng đội, còn bánh xe đạp của mình buộc túm dây cao su. Giúp người thế đấy! Tận tình với đời thế đấy! Bù lại được cái gì? Không có mẹt ngô của vợ, chắc mái nhà dột lương tháng không đủ mua lá cọ dọi lại. Nghèo như vậy thử hỏi lấy tiền đâu mà chơi? Hơi sức đâu mà thưởng thức? Cho đến khi chết mới được người ta ném vào quan tài ít con tổ tôm làm "quân" hầu hạ dưới âm phủ (!)

  Đâu phải vì thiếu tiền mới chơi. Xì tố là “trò chơi” thời thượng dành cho giới “quý tộc mới”, tước hiệu xã hội đen phong cho những kẻ vừa có quyền vừa có tiền. Ngoài việc đấu trí cao, thấp, bắt đối phương mửa tiền ra, cay cú nhưng vẫn phải tâm phục khẩu phục, còn là sự giao lưu của các giai tầng trong thời kinh tế mở cửa. Có những kẻ lấy tiền của thiên hạ dễ như bỡn. Thằng nào cũng béo như chim dẽ đồng sau mùa gặt, múp míp như chó thiến. So đẳng cấp, hắn tựa vào cái gậy quyền lực pháp luật trao cho để sinh lợi. Nhưng tiền thiên hạ mang đến cống nạp, nhờ chạy tội hộ chỉ tính từng chục hoặc đến trăm triệu là cùng. Còn bọn họ, dịch một dấu phẩy đã dư hàng tỷ. Có lần hắn chứng kiến một Giám Đốc Công ty xây dựng chơi bài, vờ thua Giám Đốc Sở xây dựng tỉnh một bàn thua vô lý... không dưới nửa tỷ. Ừ, Cụ Sêcpia chẳng viết là gì: “... dòi bọ ăn phân, cá đớp dòi bọ... ông vua xơi cá... rồi lại...” Hắn chấp nhận quy luật ấy thôi.

  Có điều hắn đồng ý với vợ là không phải chỗ nào cũng sà vào. “Ăn tuỳ nơi, chơi tuỳ chốn”, cổ nhân đã dạy, đừng quên!

  Chẳng thế mà hắn chỉ chọn sòng này để vào: Kín đáo, núp dưới căn nhà ba tầng là một cái hầm chìm dưới mặt đất năm mét sâu tun hút vào nửa quả đồi, có đầy đủ phương tiện phòng vệ, cảnh sát khu vực bảo kê. Còn điều kiện phục vụ, có thể sánh với khách sạn năm sao...

***

- Chung kết đi... lâu bỏ mẹ...

  Tiếng thằng Sáng cụt vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Hắn ngước mắt, đôi nhãn cầu lồi cao muốn bật ra ngoài chiếu thẳng mặt Lý Hải. Cái nhìn như thách thức, doạ nạt. Lưng Lý Hải gai ốc nổi cộm, ngứa ran. Da mặt căng như trống ếch phơi nắng, hàng râu quai nón đẫm mồ hôi. Y thấy như rơi vào mê hồn trận. Bỏ thì tiếc. Những hơn một tỷ! Nhưng nếu theo mà lọt cạm của đối phương thì... Sao hôm nay mình đen thế nhỉ? - Lý Hải nghĩ - Từ lúc ngồi sới, ngoài ván bài thu được hai mươi triệu còn toàn dốc túi. Bây giờ lại bị dồn vào thế sinh tử. Gần như vô thức, bàn tay y lơ đễnh thò xuống quân tẩy. Bỗng Lý Hải rụt phắt tay lại như phải bỏng. Đối thủ của y, một tay đẩy mạnh ả tiếp viên, một tay cầm phắt khẩu súng K59 dưới chiếu lên, ngón tay móc vào vòng cò súng quay tít rồi đút vào túi quần, mặt lạnh tanh. Hành động như vô tình, nhưng làm cho Lý Hải chờn chợn. Đột nhiên mồm y lẩm nhẩm như bị ma ám: - Thôi... buông...

  Chỉ chờ có vậy, hắn quờ chiếc cù nèo thọc vào đống tiền. Chợt có tiếng động lạ phía sau. Trực giác nghề nghiệp thức tỉnh, nhưng cảm giác đầu gậy chạm vào tiền làm hắn mờ mắt. Chắc là thằng chủ sòng mở cửa đi đái? Mỏ chiếc cù nèo ngoạm, gom đống tiền về phía hắn. Bỗng cửa phòng bật mở, tiếng động chát chúa đập mạnh vào tường, tiếp đó là tiếng hô:

- Tất cả ngồi im! Cảnh sát đây! Kẻ nào chống cự sẽ chết!

Theo phản xạ, hắn buông cù nèo, nắm báng súng. Nhưng một giọng nói đanh như thép vang lên:

- Thiếu tá, biết điều bỏ súng xuống!

Năm sáu chiến sỹ cảnh sát lăm lăm súng trong tay ập vào. Đèn palát loé sáng. Cả bọn cúi đầu ngoan ngoãn đưa tay vào còng.

***

Sáng hôm sau, khắp thị xã, chuyện hắn bị bắt quả tang đang đánh bạc được lan truyền.

Người bán phở gảy gảy cọng hành bám trên thành bát:
 - Lẽ ra phải bắt hắn từ lâu rồi mới phải.

Ông chủ hiệu giải khát hà hít hương vị café bốc lên từ phin lọc:

 - Trời có mắt.

Một người khách trầm ngâm:

 - Có người nói ông ta làm nhiệm vụ xâm nhập thực tế, vài hôm nữa lại được thả về đấy mà...

  Riêng tôi, tác giả viết truyện này lại nghĩ: Giống như lá bài tẩy, chỉ kẻ nào dám lật ra mới thấy mặt thật của hoa bài.

                                                                                                  N.N.H.P

 

 

In bài viết
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 9
Trong ngày: 132
Trong tuần: 688
Lượt truy cập: 425400
BẢN QUYỀN THUỘC CHI HỘI NHÀ VĂN CÔNG NHÂN
Điện thoại liên hệ: 0913 269 931 - 0855 890 003 
Email liên hệ: Nhà văn Cầm Sơn: soncam52@gmail.com 
- Nhà Lý luận Phê bình Vũ Nho:  vunho121@gmail.com 
 
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM VÀ TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
- Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Lê Tuấn Lộc - Chi hội trưởng.
- Chịu trách nhiệm nội dung: Nhà văn Cầm Sơn - Trưởng Ban Truyền thông
- Cố vấn: Nhà văn, nhà Lý luận Phê bình Văn học - Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nho.