Tối nay trời đã yên, biển đã lặng trời trong xanh mát dịu, Hòa lại dắt tay Hiền ra bờ biển ngồi ngắm trăng, hóng gió bên nhau, cùng nhìn về phía ghềnh đá xa mờ đêm ấy… Giờ đây không biết có bao nhiêu đôi Cù kỳ đang múa giao duyên, tự tình… ôm nhau hạnh phúc trên những “sân khấu” bé nhỏ mà biển trời đã ban tặng cho chúng. Và liệu tối nay có kẻ nào rình rập bắt chúng nó không? Nếu có thì tội nghiệp cho chúng nó quá…
Cuộc sống luôn là những vòng quay bất tận. Nếu coi cuộc đời này là một chuyến đi thật dài thì chúng ta đã vui vì tự thấy mình cũng đã được trải nghiệm đủ các cung bậc của vui buồn, hạnh phúc và bất hạnh, cả ngọt ngào và đắng cay. Ta đã từng hạnh phúc hay bị nhỡ bước ở trên nhiều đoạn đường, nhiều cung đường. Ta từng biết cách dừng lại khi đến với nhiều ga lớn hay mỗi ga nhỏ. Mỗi nơi ta dừng lại, tựa như ta vừa đi qua những sự trải nghiệm đầy nỗi niềm và mang theo duyên phận của từng con người.
Cô ấy rùng mình, làn da chuyển động như có luồng điện chạy qua.Và luồng điện rát bỏng ấy kéo tôi rùng mình theo, toàn thân kéo thít lại như sợi dây, trước mắt nhập nhoè màn sương trắng đục. Tôi xô người về phía trước, đè sấp lên cõi bồng bềnh, lãng đãng. Bụng dưới tôi co rút lại tưng tức. Cảm giác trôi nổi của tôi bị dừng lại khi người yêu tôi với tay vun những đám lá khô lại để lót lưng
Lão Đồng cười hề hề, úp úp mở mở: “Cứ làm rồi khắc biết. Các chú giúp bác vài buổi rồi sẽ thấy”. Nghe vậy, cánh thợ chỉ còn biết làm theo ý của lão thôi chứ còn hỏi gì thêm được nữa! Tính lão thế. Lúc thì bộc tuệch, bộc toạc. Lúc lại kín như bưng. Hỏi thế chứ hỏi nữa lão cũng không bao giờ nói. Khi ấy, chính là lúc lão đang ủ mưu gì đó. Đố mà cạy được miệng của lão.
Miên man với những mảng đời sáng – tối, những thế thái nhân tình, những lọc lừa phản trắc của người đời trong một xã hội đầy biến động và phức tạp, trong chiều cuối năm khác – khi hoàng hôn từ từ hạ xuống sau những dãy nhà cao tầng chọc trời nơi thành phố, tôi thấy nét mặt rạng rỡ của cặp vợ chồng công nhân đang tập kết đồ đạc, vật dụng dọn đến căn hộ dành cho người thu nhập thấp sau bao năm tích cóp, thêm giờ, tăng ca.
Cuối cùng bằng cách của bà, thằng Bình cậu ấm cũng lấy được tấm bằng phổ thông trung học. Nhưng để làm gì? Càng nghĩ, bà càng cay đắng! nó không thể cai được thứ thuốc chết chóc kia. Thằng rể quý hóa của bà rồi cũng bị bắt quả tang đang tiêu thụ chất trắng phải vào bóc lịch. Chỉ tội nghiệp con gái bà mới tý tuổi đầu đã một mình nuôi con. Nó uất quá, ly dị với thằng chồng chết tiệt, một mình bồng con ra mãi cửa khẩu Móng Cái xin một việc làm như để xa lánh nơi chôn nhau, cắt rốn.
Chạy vụt vào trong gian bếp, cầm ra chiếc hộp đựng thuốc đánh răng, mở nắp lấy chiếc bút máy Hồng Hà thân màu sữa, nắp mạ vàng tay run run đưa cho Sẻn, người con gái oà khóc: “ Người đó… đứng… trước mặt anh nì! Em… đề…đền… cho… anh… đó!” Cầm chiếc bút có ghi cả họ tên mình, Sẻn ôm chầm lấy Thìn: “Thế mà anh cứ nghĩ đánh rơi khi đuổi theo đơn vị!
Đây là sân ga tiêu thời gian ít nhất trong đời tôi, trong rất nhiều chuyến đi xa trong nước và quốc tế. Không phải sân ga xép ở trên mặt đất, ở trung du hay một thị trấn hiu vắng, mà là một sân ga mặt đất đi xuống dưới lòng đất sâu thẳm (-375).
Giữa tiếng trống chiêng, kèn nhị vua chợt thảng thốt kêu lên tiếng “ối” rõ to. Ngài chưa kịp buông rèm ngọc, giơ tay che mặt thì liên tiếp mấy bọc ni lông, lá chuối khô, chuối tươi ném lên kiệu. Một vài bọc rơi xuống đám trai làng giả làm quân khênh kiệu, cầm lọng.
Xong vụ gặt, lũ bạn hò nhau lên rừng kiếm củi. Để chuẩn bị cho mùa đông giá rét, củi phải được chất đầy gầm sàn. Qua tết Nguyên đán là vào mùa hát hội. Mùa hát năm tới, nhất định Sàng phải gặp được Miều. Sàng sẽ hát, sẽ cùng hòa giọng với con chim nộc thua của Tồng Riền, sẽ dùng tiếng hát nói hộ nỗi lòng trăm nhớ, ngàn thương.