Điện thoại: 0913 269 931 - Zalo: 0964 131 807 - Email: soncam52@gmail.com.
12342345456734565678
Chào mừng bạn đã đến với trang Điện tử "Văn nghệ Công nhân" của Chi Hội Nhà văn Công nhân

CHUYỆN TÌNH LÀNG ĐẢO

Nguyễn Khánh Hội

CHUYỆN TÌNH LÀNG ĐẢO

   Sáng nào cũng vậy, trước khi đi học Hiền cũng tranh thủ ra bờ biển tìm đến các hòn đá to đánh ít hà để trưa đi học về nấu với rau ngót cho bố bát canh. Bố Hiền rất thích món canh này. Lúc Hiền còn nhỏ đã thấy mẹ thường xuyên nấu cho bố ăn. Mẹ Hiền mất lúc Hiền lên 9 tuổi. Bố Hiền ở vậy nuôi Hiền khôn lớn. Hiền được bố thương yêu chiều chuộng, hẳn ông làm vậy là để bù đắp cho Hiền vì thiếu mẹ.

   Sáng nay, Hiền dậy sớm hơn mọi ngày. Hiền đi về phía bờ cát trắng ngồi chờ trời sáng. Biển hôm nay lặng gió hơn, từng con sóng nhỏ cứ bám đuôi nhau xô vào bờ, dào dạt như âu yếm vuốt ve bờ cát. Hiền nhìn ra xa, mặt biển bao la tím sẫm một mầu bất tận. Thi thoảng, lại thấy tiếng kêu của những con cò biển kiếm ăn đêm gọi nhau về tổ. Lát sau, trời ửng dần. Hiền cứ mải mê nhìn về phía chân trời, nơi có một quầng sáng hồng hồng đang hắt lên từ biển. Thế rồi, những tia sáng đủ mầu đua nhau chiếu lên không ngớt. Một viền đỏ nhú dần lên, Hiền thấy đó là viền một cái mâm son rực rỡ. Một phần cái mâm. Một nửa cái mâm. Rồi cả một cái mâm tròn khổng lồ nhô hẳn mình lên khỏi mặt biển dào dạt ánh hào quang. Chưa bao giờ Hiền thấy mặt biển kỳ diệu vậy. Chỉ một lúc mà mắt Hiền hoa cả lên. Xa xa thấp thoáng những chiếc thuyền câu đang vội vã vào bờ. Ra biển bao lần, có lẽ đây là lần đầu tiên Hiền được chứng kiến một cảnh tượng huy hoàng như vậy.

   Còn hai tháng nữa là Hiền tròn mười lăm tuổi. Học trò lớp bốn thuở ấy đều lớn như Hiền. Hiền đẹp người, đẹp nết nhất trong hội con gái ở lớp này. Cứ Hiền ngồi đâu, đứng đâu là bọn con trai lại xúm xít vào trổ tài tán tỉnh. Không ít đứa đã yêu trộm nhớ thầm. Hình như tình yêu của con người được ông trời sắp đặt trước. Trong đám con trai cùng lớp, Hiền chỉ để mắt đến một người. Người ấy là Hòa, lớp phó phụ trách lao động. Hòa hơn Hiền hai tuổi. Mới mười bảy tuổi mà Hòa đã có dáng vóc của một chàng trai biển thực thụ rồi. Những giờ ra chơi với các trò kéo tay, đẩy gậy, Hòa không thua một ai. Tuy ít nói, nhưng Hòa hiền lành, tốt tính nên rất được mọi người yêu mến. Bọn con gái cùng lớp có đến mấy đứa đã ngầm tỏ tình, nhưng Hòa lờ đi không để ý. Còn Hòa chỉ thích Hiền, mà không dám ngỏ lời.

   Cho đến khi chuẩn bị tốt nghiệp, Hòa mới viết một bức thư bày tỏ tình cảm rồi vụng trộm đưa cho Hiền. Từ ấy hai người gắn kết nhau hơn, nhưng vẫn làm ra vẻ bình thường trước bạn bè, thầy cô. Năm ấy, cả hai đều tốt nghiệp hết cấp một. Vì hoàn cảnh cả Hòa và Hiền không có điều kiện đi vào đất liền học cấp hai nữa. Hiền vẫn giữ cái nghề đánh hà, đào xá sùng, và chế biến cá khô để bán kiếm tiền sinh sống cùng với bố. Hòa đi đánh cá khơi với gia đình. Tuy cuộc sống lam lũ, nhưng Hiền càng lớn càng đẹp ra. Với nước da trắng hồng, đôi mắt long lanh như biết nói, miệng cười tươi như hoa và mái tóc dài lúc nào cũng tết đuôi sam hai bên ôm lấy khuôn mặt thanh tú làm cho cô thôn nữ mười tám tuổi ở làng đảo này khó ai sánh bằng. Cứ mỗi chuyến đi biển về Hòa lại đến nhà Hiền. Lúc thì giúp bố con Hiền sửa lại cái bếp, lúc chăng lại cái dây phơi quần áo…. Trai gái yêu nhau ở cái làng đảo này, hồi ấy chỉ ngồi công khai bên nhau cũng là quá lắm rồi, không dám  gì hơn nữa.

Chiều nay thấy Hòa đến sớm hơn mọi ngày, Hiền hỏi:

“Anh Hòa hôm nay không đi biển à mà đi chơi sớm thế?”

“Ừ chiều nay anh rỗi, đến sớm để rủ em đi bắt Cù kỳ. Nhà em có nứa không ?”

“Làm gì hả anh”

“Để chẻ đóm, tối làm đuốc đi soi Cù kỳ”

   Hiền ra sau nhà kéo một ôm nứa khô vào cho Hòa. Sau nửa giờ, Hòa đã làm xong một bó đóm to. Cơm chiều xong chờ tối mới đi. Hôm nay bố Hiền chèo thuyền đi thả lưới ngâm qua đêm, sáng mới vớt lưới, không ở nhà. Nên hai đứa thoải mái, ngồi cạnh nhau chuyện trò mà không ngại ngùng gì. Khoảng tám giờ tối Hòa giục Hiền: “Ta đi thôi em”, rồi ra sân vác bó đóm đi trước. Hiền xách cái giỏ to đi sau. Hai người đi ra hướng bờ biển hướng về bãi đá nhấp nhô. Hòa tìm đến ghềnh đá, chọn chỗ nào có nhiều hòn đá to trên bằng phẳng dưới cập kênh có nhiều khe trống, nước chỉ ngập hơn nửa, nơi như thế, theo kinh nghiệm của dân làng đảo, sẽ có nhiều Cù Kỳ. Đến nơi, Hòa gác bó đóm lên một hòn đá cao, rồi bế Hiền ngồi lên một hòn đá bằng phẳng, còn Hòa đứng dựa lưng vào hòn đá sát Hiền ngồi, hai chân ngâm nước, từng đợt sóng nhỏ nhẹ nhàng lách qua kẽ đá vỗ chì chẹt vào hai chân Hòa, như mơn trớn, vuốt ve… Hòa thấy dễ chịu quá. Bất ngờ Hiền kéo Hòa áp sát vào ngực mình, hai tay mân mê đôi bờ vai cuồn cuộn của Hòa, rồi ghé sát vào mang tai Hòa thì thầm chỉ đủ cho Hòa nghe thấy: “Anh Hòa có yêu em thật lòng không?”. Hòa đáp: “Anh không yêu em thật lòng thì còn yêu ai nữa? Anh sẽ yêu em trọn cả đời này, kiếp này được chưa?”.

 “Anh nhớ đấy nhé”

“Lời hứa của anh có biển trời chứng giám đấy!”.

 “Anh sẽ khắc cốt ghi tâm mãi mãi”.

Nói xong Hòa kéo Hiền cùng đứng xuống nước với mình rồi ôm chặt Hiền vào lòng, không nói gì thêm nữa, chỉ để cho hai con tim cảm nhận hương vị ngọt ngào của tình yêu đang ngập tràn trên thân thể của hai người giữa biển trời lộng gió. Nước lên dần. Từng con sóng nhỏ xô vào quấn quýt chân hai người. Hiền nhìn xuống chân những đốm lân tinh đang lấp lánh, ôi kỳ diệu quá anh ơi! Bỗng Hiền véo vào lưng Hòa một cái khá mạnh làm anh giật bắn người. 

          “Em làm gì đấy?”

“Thôi buông em ra, nước lên to rồi đấy”.

Hòa buông Hiền ra nhưng còn cố áp má vào má Hiền, cọ mấy cái nữa mới thôi.

Hòa bảo: “Em bật diêm lên châm vào bó đóm đi”.

Bó đóm được cháy đều. Hòa giương bó đuốc đang cháy bầng bầng soi sáng cả một bãi đá rộng.

“Hôm nay phải bắt đầy cái giỏ này Cù kỳ anh nhé, nếu đầy rồi mà vẫn còn Cù kỳ thì sao hả anh?”

 “Anh cởi hết quần áo ra để đùm về”.

Hai người cùng cười khúc khích… Trong màn đêm tĩnh lặng, Hòa giơ cao bó đuốc đi về mấy tảng đá to. Đột nhiên Hiền hét lên: “Cù Kỳ……Ôi! Nhiều Cù kỳ quá anh ơi ! Cả những tảng đá xung quanh mình nữa kìa”. Thấy đuốc sáng mà Cù kỳ vẫn không bò chạy, cứ mải mê thản nhiên chàng hai gọng ra, rồi rẽ ngang, rẽ dọc, tới lui. Hiền hỏi: “Chúng làm gì vậy hả anh ?”. Hòa gác bó đóm lên tảng đá cao chèn chắc chắn để khỏi rơi, rồi lại bế Hiền lên một hòn đá to bằng phẳng như cái bàn. Mắt Hiền vẫn dõi theo đám Cù kỳ không rời. Hòa nhảy lên ngồi cạnh Hiền, quàng một tay lên vai Hiền kéo sát lại gần:

“Em chưa được nhìn thấy cảnh Cù kỳ như thế này bao giờ à?”.

 “Dạ chưa anh ạ! Lần đầu tiên trong đời em mới nhìn thấy đấy”.

 “Ừ cứ quan sát cho thật kỹ đi”.

    Im lặng một lát, Hòa chỉ tay về phía một tảng đá có nhiều Cù kỳ nhất, giải thích cho Hiền nghe: “Đây là điệu múa giao duyên của Cù kỳ đấy, kia là những con Cù kỳ to, đó là Cù kỳ đực, em thấy không? Những con Cù kỳ đực múa rất khỏe, kia kìa nó giang hai gọng to bự của nó ra đấy, để phô diễn các đường múa: rẽ trái, rẽ phải rồi lui, tới để chứng tỏ sức mạnh phi thường của mình với bạn tình. Còn kia là những con Cù kỳ bé chỉ bằng một phần hai con Cù kỳ đực. Em thấy không? Nó múa nhẹ nhàng, uyển chuyển làm cho đối phương say đắm, đôi mắt giương cao ngọ ngoạy quan sát bạn tình một cách kỹ lưỡng, như ngày xưa em chọn anh vậy”. Hiền đấm vào lưng Hòa mấy cái rồi bảo: “Anh tài bịa thế, học cái bịa này ở đâu vậy anh ? Vậy mà ai cũng tưởng anh hiền lắm…”.  “Anh không bịa đâu tí nữa thì em sẽ thấy”.

Hai người lại ôm chặt lấy nhau ngắm nhìn không chán mắt. Từng cặp Cù kỳ đang nhảy múa giao duyên trên những tảng đá như những cái sân khấu, mà tạo hóa đã thiết kế sẵn cho chúng. Không gian thật yên tĩnh, cứ từng đôi, từng đôi bò chầm chậm lại gần nhau hơn, rồi con cù kỳ đực giương hai gọng to tướng ôm trọn con Cù kỳ cái vào lòng. Cù kỳ cái ngoan ngoãn nép mình vào nằm im phía dưới bụng con Cù kỳ đực, rồi cái yếm mở ra. Cái yếm của Cù kỳ đực luồn qua bụng dưới rồi xỏ vào yếm Cù kỳ cái, yếm con Cù kỳ cái khép lại quặp chặt lấy yếm của Cù kỳ đực. Thi thoảng Cù kỳ đực lại cựa mình, dùng hai gọng xiết chặt từng chặp làm Cù kỳ cái cựa mình. Hai gọng Cù kỳ cái chống xuống đá dướn thân lên theo nhịp của con Cù kỳ đực. Khoảng chừng mười phút thì miệng của hai con Cù kỳ thổi ra từng đợt bong bóng như bọt xà phòng vậy, rồi chúng ôm nhau không động cựa gì nữa. Nhìn toàn cảnh bãi đá, biết bao đôi Cù kỳ đều ở tư thế như vậy cả. Không khí biển thật yên bình tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng sóng nhỏ vỗ vào chân đá chì chẹt, chì chẹt… Trời về khuya sương xuống lành lạnh, Hiền ôm ghì chặt lấy Hòa  rồi thì thầm: “Anh ơi, không bắt Cù kỳ nữa anh nhé!”. “Sao vậy em?” –Hòa hỏi lại với giọng lo âu. Những người đi bắt cù kỳ chỉ chờ giây phút này tóm cả đôi dễ dàng cho vào giỏ. Hiền khe khẽ: “Nhìn cảnh này em thương chúng nó quá, bắt chúng thì tội lắm, tình yêu của chúng nó cũng như chúng mình thôi!”.  Hòa kéo đầu Hiền sát vào mặt rồi hôn vào má, ôm ghì chặt thêm chút nữa để cùng hòa nhịp vào cái cảnh hoan lạc của biển trời đang tràn đầy hạnh phúc của muôn loài. Trên mỏm đá bó đuốc cũng sắp tàn. Hòa nói: “Về đi em”. Anh dắt tay Hiền đi về trong không khí im lặng mặc dù không ai nói với ai. Nhưng từ trong sâu thẳm đều chung một ý nghĩ sâu sa về tình yêu của con người, cũng như tình yêu của muôn loài trên hành tinh này đều được tạo hóa sinh ra cả. Vậy thì chúng cũng phải được quyền yêu và được hạnh phúc công bằng như con người chứ! Nếu bắt nó thì thật là tàn nhẫn, ích kỷ, chỉ biết tình yêu hạnh phúc của riêng mình thôi!

   Còn hai tháng nữa là Hiền tròn mười tám tuổi. Hai người thống nhất với nhau là sẽ báo cáo với hai bên gia đình và bạn bè biết về tình cảm riêng tư của họ. Điều làm cho cả hai rất vui vì được hai bên gia đình bạn bè đồng tình ủng hộ. Mẹ Hòa có ý định ăn hỏi Hiền trước tết, chờ Hiền đúng tròn mười tám tuổi mới làm đám cưới cho Hòa.

 

***

   Cứ tưởng tình yêu của họ được êm chèo mát mái, vậy mà sóng gió cuộc đời lại ập đến bất ngờ. Pha mới tốt nghiệp tú tài ở thành phố Hải Phòng trở về, gia đình khá giả nhất nhì ở cái làng đảo này. Từ cách ăn vận đến giao tiếp, Pha cố tỏ ra là người có học, chỉ tội là Pha có tính kiêu ngạo, coi thường mọi người. Tình cờ Pha nhìn thấy Hiền đi bán cá về, Pha hỏi đám bạn: “Con bán cá nhà quê trông được đấy, nhà nó ở đâu, con nhà ai vậy?”. Một bạn Pha nói: “Nhà nó ở cuối làng, gần bờ biển, con nhà ông Phong làm nghề chài lưới, nghèo rớt mùng tơi ra ấy mà. Nó tên là Hiền. Mà hình như nó có người yêu rồi, thằng ấy tên là Hòa con bà Ngoan ở xóm ngoài ấy”. “Nó làm gì?”.  “Cũng làm nghề chài lưới với nhau cả”….Pha quyết định sẽ tấn công Hiền, với ý nghĩ trong đầu là sẽ chiến thắng. Rồi Pha rủ bạn xuống nhà Hiền nhiều lần tán tỉnh. Nhưng Hiền lúc nào cũng chỉ nói với Pha một câu: “Em có bạn trai rồi anh ạ ! Anh đừng đến đây nữa”. Pha nghĩ mình vẫn cứ đến và sẽ đánh bại cái thằng dân chài nghèo kia, buộc Hiền sẽ yêu mình. Tối ấy Pha rủ một người bạn thân tên là Toản đi cùng. Pha mang biếu bố Hiền bao nhiêu là quà: Nào là rượu ngoại, nào là chè ngon, bánh kẹo, thuốc bổ và mấy tấm vải đẹp nữa. Ông Phong từ chối không nhận của Pha, vì ông biết con gái mình đã yêu Hòa rồi. Pha cứ ép ông nhận, ông Phong cương quyết từ chối và bảo Pha mang về. Pha cũng quyết không cầm về mà cứ để túi quà lại, rồi cố tình rủ Hiền đi chơi. Cô lấy lý do là bận không đi được. Pha nói với Hiền: “Vậy lúc nào em rỗi anh đến đưa em đi chơi”. Hiền nói: “ Rỗi em cũng không đi chơi với anh được đâu”. Pha gặng hỏi, Hiền nói: “Anh biết rồi còn gì”. Pha bảo: “ Yêu cái thằng ấy khổ một đời em ạ ! Mấy hôm nữa anh bảo mẹ anh xuống ăn hỏi em đấy”. Hiền cuống lên: “Anh đừng làm vậy”.  “Anh cứ làm thì sao nào”.  Biết cứ tối đến, bố Hiền không ở nhà, Pha lại rủ bạn xuống nhiều lần. Hiền tỏ ra kiên quyết, phản đối Pha, nhưng Pha cứ lờ đi, cố tình tán tỉnh… Sau một tháng Pha nói với mẹ rằng Hiền đã đồng ý yêu, giục mẹ chuẩn bị đồ ăn hỏi. Mẹ Pha mừng lắm, bắn tin hết cho cả cái làng đảo này ai cũng biết. Nhiều người bàn tán: Con Hiền tham giàu bỏ thằng Hòa rồi, tội cho thằng Hòa nhỉ! Chuyện làng đảo này kháo nhau cũng đến tai Hiền. Hiền khóc sưng cả mắt vì nỗi oan ức. Hiền càng căm giận Pha. Chuyến đi biển dài ngày Hòa mới về. Được tin chẳng lành Hòa vội đến nhà Hiền ngay. Thấy Hòa, mặt buồn rười rượi, Hiền hỏi “Anh làm sao vậy?”.  Hòa không nói, thở dài một cái rồi quay mặt ra phía biển không trả lời câu hỏi của Hiền. Hiền hỏi tiếp: “Có gì nói cho em nghe đi”. Lúc này Hòa quay người lại nhìn thẳng vào mặt Hiền mà nói: “Thằng Pha vẫn xuống đây chơi đều chứ?”. Hiền liền ôm Hòa nghẹn ngào nói không thành lời, nước mắt ứa ra ướt hết cả vai áo Hòa. Rồi Hiền cố lấy lại bình tĩnh nói với Hòa: “Anh nghe người ta nói những gì kể cho em nghe đi”. Hòa vốn ít nói chỉ trả lời Hiền ngắn ngọn: “ Anh buồn lắm”. Hiền hiểu được tâm trạng của Hòa lúc này cũng đau khổ không kém gì Hiền, rồi Hiền nói: “Anh có tin em không?”. Hiền kéo Hòa vào ghế ngồi. Cô kể chi tiết cho Hòa nghe về hành động của Pha xuống tán Hiền, Hiền còn chỉ sang đống quà Pha mang đến biếu bố, bố từ chối không nhận còn vất ở kia. Rồi Hiền ghé sát vào vai Hòa mà nói: “Anh Hòa ơi! Đời này kiếp này em chỉ biết yêu một mình anh thôi, anh đừng hiểu lầm cho em, em buồn lắm, chúng mình đã hứa hẹn với nhau hôm đi bắt Cù kỳ có biển trời chứng giám rồi mà anh. Hãy tin em đi, đừng buồn nữa, em sẽ là người yêu chung thủy của anh. Còn người ta giàu có kệ người ta. Mình nghèo mình gắng  vượt qua phận nghèo anh Hòa nhỉ. Mà em cũng nói thẳng với anh Pha là em đã nhận lời yêu anh rồi, hãy từ bỏ cái ý định bảo mẹ tổ chức ăn hỏi em đi. Bố em cũng đồng tình với em đấy. Bố em bảo hôm nào rỗi bố em đem quà của Pha biếu trả cho mẹ Pha. Nghe nói vậy, Hòa cầm tay Hiền nói: “Anh tin em và cảm ơn em nhiều, em tha lỗi cho anh vì đã nghĩ sai cho em.” Hai người lại rủ nhau ra bờ biển ngắm trăng, hóng gió, sóng cứ vỗ ồn ào dưới chân họ, bên cạnh rặng phi lao reo vi vút. Thi thoảng lại có tiếng chim, tiếng vạc đi ăn đêm gọi nhau, đủ các âm thanh hòa vào nhau như một bản nhạc giao hưởng của đất trời. Hòa tâm tình, âu yếm Hiền với những lời đảo quê mộc mạc, chân thành, vụng về, nhưng chan chứa yêu thương, rồi hai cặp môi lại quấn quýt lấy nhau không muốn rời. Hòa hôn lên má Hiền, Hiền lặng người đi, mắt lim dim tận hưởng những giây phút nồng nàn say đắm từ nơi Hòa phả sang. Hòa nhớ lại hai câu thơ của ai đó: “Gió nồm lên sóng trào lớp lớp/ Má em thơm hương biển mặn nồng…”.

   Sáng nay bà Ngoan đang ngồi nhai trầu, mắt bà đăm đăm nhìn ra đường,  bỗng nhiên nhìn thấy mẹ Pha, bà nhả vội miếng trầu đang nhai trong miệng chạy ra ngõ mời mẹ Pha vào nhà, vừa đi vừa mời: “Bà vào nhà tôi chơi một lát, tôi có chuyện muốn thưa với bà”. Trong đầu bà mẹ Pha nghĩ chắc có chuyện chẳng lành sắp xảy ra, bà cố gắng giữ bình tĩnh để đón cơn thịnh nộ của bà Ngoan trút xuống dữ dội đây. Vào đến nhà bà Ngoan lại tỏ ra tình cảm ân cần niềm nở mời mẹ Pha ngồi, rồi gọi con gái xách cho bà ấm nước vối mới đun để bà tiếp khách. Bà Ngoan rót nước mời mẹ Pha uống. Hai bát nước chè vối còn nóng bốc hơi lên ngùn ngụt, không khí trong gian nhà im lặng. Hai người cùng nhìn xuống hai bát chè vối nóng đang bốc khói. Mẹ Pha lại nghĩ, bà Ngoan sẽ trút xuống đầu mình dữ dội như hai bát chè vối đang bốc khói này đây. Im lặng kéo dài chừng dăm phút khi hai bát nước chè vối không còn bốc khói lên nữa. Bà Ngoan tươi cười mời bà mẹ Pha uống chè. Rồi hai bà cùng nâng hai bát chè vối ấm nồng lên uống, mỗi bà chỉ uống một ngụm rồi để bát xuống bàn. Tư lự một lúc, bà Ngoan nhìn mẹ Pha nở một nụ cười hiền hậu, hắng giọng một cái, rồi điềm tĩnh từ tốn nói với mẹ Pha “Này đàng ấy ơi ! Xưa kia biển rộng sông dài/ Sao lưới không chắn sao chài không tung/ Bây giờ biển hẹp sông cùng/ Lưới tôi đã chắn bà còn tung chài vào…”. Bà Ngoan lại nâng bát chè vối lên uống một ngụm rồi để bát xuống nhìn mẹ Pha đang bối rối, mặt đỏ bừng lúng túng tìm câu trả lời. Bà mẹ Pha suy nghĩ, sớm muộn gì thì bà Ngoan sẽ cho mình một trận lên bờ xuống ruộng đây. Bây giờ sự thật thì không diễn ra như vậy. Một tình huống thật quá bất ngờ ngoài dự đoán của mẹ Pha, rồi bà nâng bát lên mời bà Ngoan. Hai bà đều uống một ngụm dài, những dòng nước vối có vị ngòn ngọt, đăng đắng, cay cay… Bà mẹ Pha hắng giọng như thể lấy thêm sinh khí để trả lời bà Ngoan. Còn bà Ngoan nét mặt vẫn tươi cười nhìn về phía bà mẹ Pha. Tâm trạng bà mẹ Pha lúc này day dứt khó tả. Mình làm theo lời thỉnh cầu của đứa con trai yêu quý của mình hay một lời xin lỗi cao thượng mà từ chối việc làm đê tiện của mình vì thằng con trai. Qua dư luận bà cũng biết Hòa con trai bà Ngoan đang yêu Hiền. Ôi, trong đời bà chưa gặp một tình huống nghiệt ngã đến thế này. Bà nhớ lại, xưa kia bà cũng yêu một người con trai nhà nghèo da diết lắm, những tưởng nên vợ nên chồng. Nhưng vì  bố mẹ bà bắt bà phải từ bỏ mối tình sâu nặng ấy đi lấy một người mà bà không yêu, vì người ấy có hoàn cảnh kinh tế khá giả. Bà biết thế nào là sự đau đớn tiếc nuối cho mối tình đầu đời của bà đẹp như trăng rằm phải bị cách chia, rồi bà đã phải xót xa hờn tủi với mối tình do cha mẹ sắp đặt. Sau một hồi suy ngẫm, bà đi đến quyết định theo cái lương tâm của bà, người đã từng trải nghiệm vị đắng cuộc đời, cả với cái tình người của cái làng đảo này. Bà không muốn người đời đàm tiếu cười chê, bà bình tĩnh nhận thức đầy đủ trách nhiệm của việc làm đang diễn ra. Rồi bà từ tốn nhẹ nhàng nói: “Bà Ngoan ơi! Thật tình thì tôi có lỗi với bà, tôi đã bỏ qua dư luận, lời khuyên can của bà con chòm xóm ở cái làng đảo này, để cái tính tham lam ích kỷ của tôi trỗi dậy, chiều chuộng đứa con trai ngông cuồng coi thường tình cảm, đạo lý, không nghĩ trước nghĩ sau. Bà cho tôi xin lỗi nhé. Tôi hứa với bà là sẽ thuyết phục thằng Pha nhà tôi từ nay không được tán tỉnh cháu Hiền nữa, và tôi cũng từ bỏ việc đi ăn hỏi cháu Hiền cho thằng Pha nhà tôi. Bà Ngoan nét mặt tươi tỉnh nói: “Được như vậy thì quí hóa quá, tôi vô cùng biết ơn bà”. Bà Ngoan lại kêu con gái xách ấm nước vối lên rót. Hai bát nước vối nóng hổi tỏa khói sánh quyện vào nhau, như tấm lòng người dân làng đảo quấn quýt bên nhau khi buồn khi vui ấm tình làng đảo. Hai bà vui vẻ mời nhau uống nước chuyện trò thông cảm chân tình như hai người bạn thân. Một lát sau bà mẹ Pha xin phép ra về. Bà Ngoan tiễn bà mẹ Pha ra đến đường rồi nói: “Lúc nào rảnh rỗi bà lại đến nhà tôi chơi nhé!”. “Vâng tôi sẽ đến…”. Bà mẹ Pha cầm tay bà Ngoan lắc đi lắc lại mấy cái rồi xin phép ra về. Bà mẹ Pha trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm như trút được gánh nặng đầy tội lỗi của bà mà hàng tháng nay bà ấp ủ thực hiện.

    Về đến nhà, bà đang ngồi trầm tư suy nghĩ thì Pha vội vàng chạy đến hỏi mẹ: “Bao giờ mẹ tổ chức việc ăn hỏi cho con đấy hả mẹ ?” Mẹ Pha nhìn con mắt buồn rười rượi nhẹ nhàng nói với Pha: “Con ngồi xuống đây”. Đôi mắt bà ứa ra từng giọt nước mắt đùng đục lăn trên gò má. Pha nhìn thấy cảnh tượng này của mẹ không biết chuyện gì đã xảy ra. Mẹ Pha  nói với giọng nghẹn ngào xúc động: “Con ơi, mẹ không làm được theo yêu cầu của con đâu?”, rồi bà phân tích giảng giải cho Pha nghe đủ mọi điều từ chuyện của Pha với Hiền, đến chuyện của bà xưa kia…. Bà ôm Pha vào lòng mà nói trong tiếng nấc nghẹn ngào: “Pha ơi! Con nghe mẹ nhé… Nếu con thương mẹ thì con bỏ cái ý định bắt mẹ tổ chức lễ ăn hỏi cái Hiền đi nhé!”. Pha lặng người đi một lúc, trong lòng dằn vặt không kém lòng mẹ. Pha cố gắng hết sức mới nói được một câu đủ để mẹ nghe được: “Vâng con nghe mẹ!”. Pha buồn bã buông tay mẹ ra, lững thững đi về phòng…beemgaibinan

   Vậy là hai bà mẹ đã thấu hiểu được nỗi niềm của con trẻ mà tha thứ cho nhau. Biển chiều nay sóng vỗ nhẹ hơn mọi ngày, từng đàn hải âu bay là là trên mặt nước, thi thoảng lại có một con sà xuống bắt mồi. Hòa lại dắt Hiền đi chơi trên bãi cát trắng dài tít tắp, những bông chon chón hình quả cầu gai già rụng cuộng, được gió thổi lăn quay tít trên bãi cát, từng đàn dã tràng cần mẫn tạo ra bát ngát hoa văn trên cát, như thể chúng đang dệt gấm thêu hoa vậy. Đi được một lúc, Hòa bảo Hiền dừng lại rồi ngồi trên một gò cát trắng, xung quanh là những bụi cây thấp thấp lè tè. Từng đàn chim biển có màu lông xanh, vàng óng ánh trông rất đẹp, đang cần mẫn bên những gò cát cao, đôi thì đào lỗ để làm tổ, đôi thì đang xây đắp, ngụy trang miệng lỗ để lên xuống cho tiện và che dấu kẻ thù rình bắt con nó. Hiền đăm chiêu quan sát bầy chim đang tíu tít, bận rộn như một làng chài nhỏ đang sinh hoạt yên bình chỉ cách chỗ ngồi chỗ Hòa và Hiền chừng sáu bảy mét. Hiền vỗ vai Hòa: “Anh nhìn kìa, từ trong miệng lỗ có tiếng kêu chiêu chiếu rồi lần lượt thò ra hai con chim nhỏ, sau đó là con chim mẹ, chắc là nó ở dưới đẩy hai con nó lên khỏi tổ”. Một lát sau một con chim biển to bay về chắc là chim bố. Hiền đoán vậy, nó tha mồi về thả quanh miệng tổ. Nhận được bố tha mồi về, hai con chim con nhảy về gần miệng tổ, còn con chim mẹ đổi chỗ gác cho con chim bố trở về mớm mồi cho hai con. Hiền khoác tay lên vai Hòa nhìn say đắm cái khung cảnh hạnh phúc thanh bình của gia đình từng đôi chim biển. Hòa bảo Hiền: “Sau này em cũng sinh cho anh hai đứa con như đôi chim biển kia nhé, nhớ là phải có nếp có tẻ đấy”. Hiền đáp: “Còn anh cũng phải chịu khó chăm sóc mẹ con em hơn cả con chim bố kia đấy”. Hai người ôm nhau chặt hơn cùng nhìn ra phía biển xa, thấp thoáng những cánh buồm nâu nhỏ xíu đang mải miết hướng về phía chân trời tìm luồng cá mới. Chiều buông xuống sóng vỗ ầm ào, xô vào ghềnh đá tung bọt trắng xóa. Hiền bảo: “Tối nay chúng mình lại ra bãi đá xem Cù kỳ nó múa giao duyên anh nhé”. Hòa tếu táo: “Vậy tối nay chúng mình bắt chước Cù kỳ múa giao duyên không được à mà phải đi xem Cù kỳ”. Hiền đấm vào lưng Hòa thùm thụp: “Còn lâu em mới cho anh bắt chước…”.

   Hòa và Hiền gần về đến nhà thì thấy Pha ngồi chờ ở ngoài sân nhà Hiền đợi rồi. Hiền thấy chột dạ, nhưng vì có Hòa, Hiền cũng thấy yên tâm hơn. Chờ hai người đến gần Pha mới đứng dậy hỏi: “Hai bạn đi ngắm biển về à?”. Pha đưa tay bắt tay Hòa và Hiền rồi nói tiếp: “Chúc các bạn hạnh phúc nhé. Mai mình về Hải Phòng tìm việc làm và học thêm, hôm nay mình đến nhà tạm biệt hai bạn, các bạn cho mình xin lỗi nhé”. Hòa và Hiền cùng mời Pha vào nhà uống nước. Pha nói với Hòa: “Cậu thật may mắn có được Hiền yêu cậu chung thủy lắm, nếu không thế thì mình đã cướp mất Hiền của cậu rồi”. Hòa nghe Pha nói càng tự hào về Hiền. Chuyện trò một lúc Pha tạm biệt Hòa và Hiền ra về. Tuy trước mặt hai người Pha tỏ ra vui vẻ vậy thôi, nhưng trong lòng Pha buồn lắm, với tâm trạng của người thua cuộc. Tiễn Pha về rồi Hiền nói: “Vậy là cơn sóng gió cuộc đời đã qua, từ nay chúng mình không vướng bận gì nữa anh nhỉ”. Hòa trầm ngâm: “Người ta bảo cuộc đời là bể khổ. Ai mà biết trước được điều gì nữa sẽ xảy ra hả em? chúng mình cứ tin, yêu thương nhau hết lòng là sẽ vượt qua được tất cả em ạ!”

   Tối nay trời trở gió, mặt biển xám xịt, mây đen đang vần vũ kéo về. Ông Phong thấy người khó chịu, cho thuyền vào gần bờ buộc dây vào cây giá to, ông lên nhà nằm nghỉ. Hiền tranh thủ xuống thuyền dọn dẹp, lau chùi sạch sẽ cho bố. Mà cũng lâu rồi Hiền không có thời gian xuống thuyền giúp bố. Bỗng cơn giông ập đến. Cái dây ông Phong buộc đứt phăng, thuyền quay mũi. Bất ngờ, không biết phải làm sao, Hiền kêu toáng lên: ‘‘Bố ơi!…Bố ơi!”…Ông Phong nghe được bật dậy ra ngoài, nhìn thấy cảnh tượng ấy, ông Phong thét to: “Buông lái xuống mà điều khiển con ơi!…”.  Hiền chỉ nghe được tiếng bố thét lên có vậy. Gió mỗi lúc một to cứ dồn dập ập đến dữ dội. Con thuyền của Hiền trôi đi vùn vụt ra xa không nghe được bố nói gì nữa, hình ảnh bố xa mờ trong gió mưa ào ạt. Ông Phong kêu lạc giọng: “Giời ơi! Hiền ơi! Bố không cứu được con rồi”. Ông nằm vật ra trong nỗi đau tột cùng. Hiền bẻ lái cho thuyền trôi thẳng theo chiều gió, với chút kinh nghiệm ít ỏi học được từ bố truyền dạy cho. Trời đã tối om, gió mỗi ngày một lớn, mưa xối xả vào mặt, Hiền không định hướng cho thuyền đi được nữa, con thuyền đã trườn qua bãi sú rậm rạp, gãy cả lái, thuyền lật nghiêng rồi chìm xuống. Hiền cố bám vào từng ngọn cây sú rồi bơi vào bờ… Thấy trời nổi bão giông, Hòa khoác áo mưa chạy xuống nhà Hiền để giúp bố con Hiền kéo thuyền vào bờ tránh bão. Đến nơi Hòa thấy ông Phong nằm lăn lộn trước cửa nhà gào thét gọi tên con, rồi ông kể cho Hòa nghe Hiền xuống thuyền bị gió bão cuốn đi rồi… Hòa vội bế ông Phong lên giường, nói bác cứ nằm yên cho khỏi cảm lạnh. Hòa chạy ra biển nhìn theo chiều gió cuốn, mắt Hòa ứa lệ. Lần đầu tiên Hòa khóc. Ngày mai anh sẽ đi tìm em, em cố lên em nhé… Trời tối mịt mùng, gió càng to mưa càng lớn, Hòa chỉ biết ngồi thức đợi trời sáng để đi tìm Hiền. Trời đã rạng sáng gió giảm dần nhưng mưa vẫn to, Hòa mượn một chiếc xuồng nhỏ chèo đi tìm Hiền. Anh chèo xuồng theo bờ biển đã được mấy tiếng, vừa chèo vừa quan sát, trong lòng đớn đau nghĩ đến Hiền không biết bây giờ ở đâu, có còn sống không? Mặc dù bụng đói người thấm mệt, nhưng Hòa vẫn gắng sức chèo, quên cả ăn. Gần đến trưa, anh bỗng nhìn thấy một cột buồm nghiêng về phía nam. Hòa cố chèo chút nữa cho thuyền vào cạn, rồi bỏ neo xuống đất, chạy vội về chiếc cột thuyền nghiêng ấy. Đến nơi, thấy chiếc thuyền bị vỡ ra từng mảnh, Hòa vẫn nhận được chiếc thuyền của bố Hiền. Hòa hớt hải gọi to: “Hiền ơi! Hiền ơi!…Em ở đâu?”.  Không gian im lặng. Trên mấy ngọn cây gần đó mấy con quạ đen ngòm đang đậu, thi thoảng lại kêu quạ quạ… Hòa rợn cả người. Hình như chúng đang rình món mồi gì đấy? Lúc này Hòa hồi hộp lo sợ điều gì đang sắp xảy ra. Anh bước đi không vững, chập choạng như muốn xỉu. Anh cố đi tìm mở rộng ra xa con thuyền vỡ vài chục mét phía gần bờ chỗ mấy con quạ đậu. Bỗng nghe có tiếng rên gần đây. Hòa đứng dậy định phương hướng rồi đi tiếp mấy bước nữa. Một con chuột cống lao qua làm anh giật mình. Nhìn theo hướng con chuột chạy. Đây rồi, Hiền đây rồi. Anh lao như mũi tên về phía Hiền. Hiền nằm nghiêng không động cựa, đầu gối lên bờ cỏ, nửa người ngâm trên vũng nước, áo rách tả tơi. Hiền không còn quần dài, cả quần lót nữa, toàn thân bê bết máu. Cô rên nhỏ dần. Hòa vội cởi áo đắp lên người cô rồi bế cô lên gọi: “Hiền ơi! Hiền ơi!…Anh đây Hiền ơi! Em cố lên anh đưa em về nhà”. Hai mắt Hiền nhắm nghiền, đôi môi nhợt nhạt khe khẽ rung, hai má cũng bị cào xước bê bết máu. Hòa ôm Hiền sát vào người, những giọt nước mắt nóng ấm ứa ra rơi xuống mặt cô. Anh cố bế Hiền về chiếc xuồng rồi cho cô nằm lên miếng rát bằng tre trên trải chiếu. Anh cởi chiếc quần dài mặc vào cho Hiền.  Anh xoa cao sao vàng khắp người Hiền rồi lấy miếng vải buồm nhuộm nâu đã cũ đắp lên. Lúc sau, người Hiền nóng dần lên, cô mở được mắt ra rồi khe khẽ: “Anh Hòa ơi! Bố em đâu rồi?”.  “ Bố ở nhà, bố không sao đâu em ạ! Tìm được em chắc là bố mừng lắm, em cố lên đừng để bố buồn nhé”. Rồi Hòa úp mặt xuống ngực Hiền cưng nựng: “Ông trời thương chúng mình, không cướp đi mất Hiền của anh”. Hiền thều thào: “Nếu anh không đi tìm em thì chắc là mãi mãi em không gặp được bố, gặp anh nữa”. Hòa nói: “Vì chúng mình đã hẹn ước với nhau, đời này kiếp này chỉ yêu thương nhau thôi mà em . Em nằm đây nghỉ anh đi tìm củi khô đun lại cháo cho nóng anh đút cho em ăn lấy lại sức”. Hòa đun lại cháo rồi Hòa đơm một bát trộn đều cho nguội bón cho Hiền từng thìa, thi thoảng lại âu yếm vuốt ve bờ vai chầy xước bê bết máu của Hiền. Hiền gắng sức ăn hết bát cháo. Một sức mạnh thần kỳ của tình yêu Hòa chuyển sang cho Hiền, Hiền tỉnh dần ngồi được dậy. Cô nói:

  • Chắc lần này ông trời làm vậy để thử thách tình cảm của anh đối với em đấy!
  • Cần gì phải thử thách nữa, đã bao đời tình người của con trai làng đảo này được các cụ gói cả vào hai câu ca dao em không nhớ à, anh đọc em nghe nhé: Đã yêu yêu đến tận cùng/Đã thương thương đến nát lòng vì nhau. Em thấy đấy ở cái làng đảo này từ trước đến nay đã có đôi vợ chồng nào bỏ nhau đâu. Thôi em nằm xuống đi nghỉ cho khỏe anh chèo xuồng đưa em về cho bố mừng

   Lúc này trên người Hòa chỉ còn mảnh quần lót, anh vội vã chèo xuồng về. Ở nhà ông Phong đốt hương cầu khấn trời phật tổ tiên phù hộ cho con gái ông tai qua nạn khỏi, rồi ông cứ đi ra lại đi vào trông đợi. Ông lo cho Hiền cháy gan cháy ruột, cả đêm ông không nhắm mắt được, rồi ông chuẩn bị nấu một nồi cháo hà chờ hai đứa về cùng ăn. Mãi gần trưa Hòa mới chèo xuồng về đến nhà, ông Phong chạy ra bờ biển đón con. Hiền đang vẫy tay chào bố. Ông Phong không tin vào mắt mình nữa. Ông chạy xuống kéo xuồng vào cạn, rồi ôm con gái vào lòng, nước mắt ông chảy ra ràn rụa. Đến nhà, Hòa lấy khăn tắm, bông băng lau chùi sạch sẽ cho Hiền, rồi bôi thuốc đắp lá cho Hiền. Hiền xấu hổ lấy chăn che mặt. Khi Hòa đang đắp thuốc vào vết thương bị cào xước sâu gần chỗ vùng kín của Hiền, Hiền ngượng đến chín cả mặt, chỉ còn biết lấy tay bấu nhẹ vào người Hòa cho đỡ ngượng. Lúc này Hiền cảm thấy hạnh phúc vô cùng khi được Hòa chăm sóc tận tình như vậy. Hòa bảo: “Bây giờ anh lấy cháo hà bón cho em ăn, ăn xong em nằm yên ngủ một giấc để lấy lại sức cho khỏe”. Hiền nằm mà không sao ngủ được. Cô nghĩ tại sao ông trời cứ bắt Hòa và Hiền phải trải qua những thử thách nặng nề như vậy chứ. Tối nay ông Phong cho phép Hòa ở lại chăm sóc Hiền, và coi anh là con rể của ông rồi. Được Hòa chăm sóc tận tình, Hiền đã khỏe dần lên, sau hơn một tuần cô đã trở lại bình thường.

     Tối nay trời đã yên, biển đã lặng trời trong xanh mát dịu, Hòa lại dắt tay Hiền ra bờ biển ngồi ngắm trăng, hóng gió bên nhau, cùng nhìn về phía ghềnh đá xa mờ đêm ấy… Giờ đây không biết có bao nhiêu đôi Cù kỳ đang múa giao duyên, tự tình… ôm nhau hạnh phúc trên những “sân khấu” bé nhỏ mà biển trời đã ban tặng cho chúng. Và liệu tối nay có kẻ nào rình rập bắt chúng nó không? Nếu có thì tội nghiệp cho chúng nó quá…Bất giác, như cùng lúc, cả hai người quay mặt hướng vào nhau, ôm chặt lấy nhau, môi tìm lấy môi vồ vập. Như đôi Cù kỳ đang mải mê tình tự. Dẫu sóng to bão lớn cũng không thể làm cho chúng rời nhau được.

                                                                       N.K.H

 

In bài viết
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 16
Trong ngày: 277
Trong tuần: 1186
Lượt truy cập: 436511
BẢN QUYỀN THUỘC CHI HỘI NHÀ VĂN CÔNG NHÂN
Điện thoại liên hệ: 0913 269 931 - 0855 890 003 
Email liên hệ: Nhà văn Cầm Sơn: soncam52@gmail.com 
- Nhà Lý luận Phê bình Vũ Nho:  vunho121@gmail.com 
 
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM VÀ TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
- Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Lê Tuấn Lộc - Chi hội trưởng.
- Chịu trách nhiệm nội dung: Nhà văn Cầm Sơn - Trưởng Ban Truyền thông
- Cố vấn: Nhà văn, nhà Lý luận Phê bình Văn học - Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nho.