Trước mặt tôi là gương mặt một người đàn bà, mặt bầu, da gầu sòng, rất lắm nếp nhăn. Bao nhiêu cái tết là từng ấy nếp nhăn trên khuôn mặt ấy, nhìn kỹ thấy phúc hậu vô cùng. Bên dưới chân chị là chiếc nồi nhôm đúc thủ công đặt trong chiếc rế rách. Màu cơm trắng nổi lên trong lòng nồi, có chiếc thìa i nốc đổ kềnh, ngửa lên còn cố ôm vào lòng miếng xu hào sắt vuông.
Chuyến xe hôm đó cho tôi thay đổi hẳn quan niệm về các sếp và thế hệ của các cụ. Trước đây, bao giờ tôi cũng nghĩ các cụ chỉ được cái lập trường quan điểm vững vàng, còn chuyên môn và tình người thì vẫn nhiều chỗ phải xét lại. Còn giờ đây, tất nhiên các cụ cũng chả tự dưng thăng thiên vào hạng tiên phật thánh thần, nhưng tôi phải công nhận có thời các cụ đã sống và chiến đấu thật đáng nể...
Làm gì thì làm nhưng “Xin đừng khuấy đục nước dòng trong”. Những mái chèo hãy nhẹ, những bán mua hãy nhẹ. Dưới đáy sông bạn tôi đang nằm. Dưới đáy sông những người lính năm xưa đang nghỉ. Hãy để các anh yên nghỉ với sự yên tĩnh và thanh thản của tâm hồn. Hãy để những dòng sông đừng bị vẩn đục vì bất cứ lý do gì .Dẫu hòa bình hôm nay là rất đẹp.
Anh ôm ngang eo chị. Anh kéo chị vào lòng. Hơi ấm từ cơ thể anh nồng nàn rực lửa. Bàn tay anh đặt sau gáy chị. Anh dịu dàng ghì chị xuống giường. Chị ngước mắt nhìn anh. Giọng anh ngân khe khẽ:” Đêm nay sẽ là đêm tân hôn muộn của chúng mình em nhé". Bàn tay anh lướt trên cơ thể chị, mềm mại như thiên thần. Bàn tay anh, nhè nhẹ cởi dần từng khuy áo. Anh mở toang cơ thể chị và anh đặt nụ hôn thật sâu lên bầu ngực, vành tai, cổ kiêu ba ngấn của chị.
Căn nhà của họ đã cũ rồi và khá nhỏ, nằm lọt thỏm một bên tòa nhà cao bốn tầng. Nhưng không hiểu sao khi nhìn vào Mai thấy nó ấm cúng và đẹp quá. Cô khẽ khều Thanh. Thanh ngoái nhìn vào ngôi nhà nhỏ, tự dưng trong lòng anh cũng có một cái gì đó vừa lao qua rất nhẹ. Tiếng còi xe vang lên thúc giục, đèn đã chuyển xanh từ lâu. Thanh giật mình như vừa trải qua một cơn mơ ngắn ngủi.
Mình cũng muốn làm gì đó cho mọi người, những con người thân thương ấy cũng đã thương yêu mình như thế, tại sao mình không thể làm gì đó cho họ? Suy nghĩ giản đơn ấy đã đưa Hoa trở thành người vác tù và hàng tổng như cách gọi vui của mấy bác trên ban giám đốc. “Từ giờ có công việc gì cũng báo cáo sếp Sáu Hoa nghen”. Đùa vui thôi mà mặt Hoa đỏ bừng, xua tay chối đây đẩy. Gớm, thích thế mà còn, thôi nhờ cả vào con đấy.
Phía ngoài cửa, từng ánh nắng ban mai đang len lỏi qua từng kẽ lá in hình lên tấm cửa kiếng những hình thù kì lạ, nhưng thật vui mắt. Hoài quay trở lại công việc của mình, trong lòng có cảm giác lâng lâng khó tả. Cô cảm thấy hạnh phúc bởi tình người trên mảnh đất này luôn ấm áp, sẵn sàng sẻ chia với nhau dù hoàn cảnh của mình cũng còn những khó khăn nhất định.
Gió sông thổi mớ tóc trắng của mẹ bay xao động lòng Di. Chị nhấc bổng đứa con trai nhỏ lên hôn hít khắp người thằng bé. Tựa người vào cột nhà, ngó thứ ánh sáng nhập nhoạng của buổi chiều tàn sắp chìm vào bóng tối, lòng Di tự nhiên thấy thanh thản lạ lùng. Nó giống như sự bình yên của bầu trời sau một cơn giông bão...