Điện thoại: 0913 269 931 - Zalo: 0964 131 807 - Email: soncam52@gmail.com.
12342345456734565678
Chào mừng bạn đã đến với trang Điện tử "Văn nghệ Công nhân" của Chi Hội Nhà văn Công nhân thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam & Hội Nhà văn Việt Nam.

TẾT NHỚ

 Nguyễn Hồng Quang 

TẾT NHỚ

             Ngày ấy, cứ mỗi dạo sắp đến tết là bọn trẻ trâu chúng tôi lại bàn tán xôn xao về chuyện tết. Sáng đi học, chiều về cùng nhau đi chăn trâu. Mà ngày ấy, đàn trâu là của hợp tác xã, mình nhận chăn dắt thì tính công điểm theo từng con.

      Nhớ nhất là cái cảnh mùa đông mưa phùn gió bấc, bọn tôi thừơng mang lửa ra đồng bằng cái bùi nhùi bện từ rơm khô, chứ không có diêm hay bật lửa như bây giờ. Đến bãi thả trâu, một đứa trông cả đàn trâu còn lại chạy ào đi kiếm củi đốt lửa để sưởi. Có đống lửa rồi thì lại chạy đi mót khoai, sắn để nướng ăn, rồi đi bắt cả cua, cá hay đi tìm bắt con cào cào, muồm muỗm ở bờ ruộng nữa … Bắt cào thì một đứa cầm cái que dài đập đập vào đám cỏ, thấy động bọn cào cào muồm muỗn bay lên là chung tôi đuổi bắt chộp bằng tay hoặc lấy mũ, nón úp chụp để bắt. Cái mùi con cào càò, muồm muỗm nướng nó thơm lắm, ngầy ngậy, bùi bùi thật khó tả, nó không béo như mỡ lợn, mỡ gà. Mùi thơm rất riêng, ai đã từng được ăn một lần thì khó mà quên được. Cạnh bãi thả trâu có một đám ruộng khô, trồng khoai lang, chúng tôi đi tìm những củ khoai người ta đào còn sót lại, bỏ vào ống nứa rồi đem đốt cạnh đống lửa thành món khoai lam thơm mát, ăn ngòn ngọt khác hẳn với khoai luộc.

        Gần như ngày nào đi chăn trâu bọn tôi cũng tìm thứ gì đó cho vào miệng, không đốt lửa thì trèo cây hái lá chua me, đi tìm mầm hủ, tìm quả sung hay quả trám rụng. Mùa hè thì đi ngắt bông sen trong đầm, nướng măng tre măng nứa, đi bẻ quả dâu gia ven suối mỗi khi cho trâu xuống suối đằm tắm mát.

             Còn những ngày giáp tết ấy, đứa nào cũng cố gắng kiếm thật nhiều củi xếp thành chồng như cái cũi lợn, những khúc củi to thì để gầy bánh chưng, đun nước mổ lợn, lấy thêm dăm bó củi nứa dài cả cây, mang về đập dập ra để làm nòm, làm đuốc nữa. Bởi ngày ấy đêm tối muốn đi đâu thì chỉ đốt đuốc chứ mấy ai có đèn pin và chưa có đèn điện cầm tay như bây giờ.

      Mong tết đến thật nhanh để được ăn thịt, ăn cơm không phải độn khoai, sắn. Được mặc quần áo mới. Ngày trước mỗi người dân chỉ đươc phát tem phiếu mua vải chỉ có 4 m. Ai đi công tác thì được phát phiếu mua 5m, và mới được mua hàng vải “si, non, tức là vải tổng hợp. Còn người dân chỉ được mua vải thường hoặc vải ka ki.tetxua

      Mãi tới khi tôi học lên lớp 5 mẹ tôi dẫn tôi đến nhà cụ Quynh làm nghề thợ may duy nhất ở trong xã, mang theo tấm vải xanh chéo và may cho tôi một chiếc quần “âu, hay còn gọi là quần “phăng, tức là quần có túi và có quai để cài thắt lưng. Còn trước đó tôi toàn mặc quần ta ống rộng và cạp quần buộc bằng dây chun cắt từ chiếc xăm xe đạp cũ hoặc dây rút bấc đèn cởi ra bụôc vào. Nếu buộc không đúng khi rút bị chặt lại thì thật là khổ, nếu đang cần vệ sinh gấp. Chắc khi xưa không ít người đã gặp cảnh như vậy …

         Những ngày gần đến tết, khoảng bốn năm giờ sáng khi trời còn mờ mờ tối, nằm trong ổ rơm râm ran nói chuyện tết, rồi đếm còn bao nhiêu ngày nữa sẽ đến hôm mổ lợn? Mấy ngày giáp tết được nghỉ học, ngày nào bọn trẻ trâu chúng tôi cũng rủ nhau đi lấy củi, chuẩn bị lá dong, lấy lá mùi tàu, lá răm để làm dồi lợn. Chặt cành lá sung gói nem, và cùng người lớn làm cây nêu đón chào năm mới.

       Căn nhà lá đơn sơ cũng được thu dọn quét quáy sạch sẽ. Nền nhà chỉ là nền đất nên nhiều chỗ bị nứt kẽ như ruộng mạ, lại phải lấy một ít đất ở đống mối hoặc đất mềm sạch đem chèn vào những khe nứt đó cho phẳng để dễ thu quét. Rồi tìm cây hóp hay cây diễn to, thẳng và đẹp không bị cụt ngọn để làm cây nêu ở đầu ngõ, hoặc trước nhà. Người ta kiêng không dùng cây bị cộc ngọn làm cây nêu, họ quan niệm rằng nếu làm cây nêu bằng cây cụt ngọn thì năm đó hay gặp chuyện xui xẻo, không tốt. Trên cây nêu thường buộc mấy túm giấy xanh đỏ hoặc mấy cành huyết dụ màu đỏ tím, mọi nhà thi nhau làm cây nêu thật cao, thật đẹp và bắt mắt ai đi qua cũng phải ngước nhìn lên. Chỉ cần nhìn vào cây nêu cũng đủ thấy không khí tết và sự chuẩn bị tết của gia đình đó to, bé như thế nào rồi. Sau này cây nêu ở làng tôi người ta thường treo lá cờ đỏ sao vàng trông thật tự hào và kiêu hãnh cái màu cờ đỏ nổi bật trên nền xanh của núi rừng càng làm cho không khí tết thêm rạo rực…

     Thế rồi tết cũng đã đến, nhà nhà mổ lợn, tiếng bắt lợn kêu eng éc xôn xao cả xóm. Chúng tôi chạy ra chạy vào ngó nghiêng xem nguời lớn làm việc. Cái bếp lò đặt ở giữa nhà, củi cháy phừng phừng, lưỡi lửa đỏ rực liếm vào đáy chảo rồi thò cả ra ngoài theo những lỗ thoát khói bên cạnh, trên bếp lò có chảo gang to đùng, nước sôi bốc hơi nghi ngút …Nước đã sôi, mấy người vào chuồng hộ nhau bắt lợn khiêng ra, tiếng lợn kêu eng éc, làm cho mấy chú chó thấy lạ cũng sủa nhặng sị, tiếng người nói, gọi nhau chỉ bảo công việc chộn rộn huyên náo khác hẳn với những ngày thường. Nhà nào có lợn to phải nhờ thêm người khoẻ để bắt trói lợn và hộ giữ chân lợn để cắt tiết…

       Một loáng con lợn được đem ra cạo lông, mùi nước tiểu, phân lợn, mùi khói bếp, cộng thêm mùi cạo lông lợn hôi hôi, tạo thành một mùi vị đặc trưng thật khó tả. Thêm những hình ảnh lá dong xanh, củ hành tím, bánh pháo giấy hồng treo trên sàn bếp. Rồi cây nêu trước ngõ, câu đối đỏ dán trên bàn thờ, bóng người chạy ra chạy vào. Tiếng cười nói râm ran…tất cả hòa quyện thành thành một bức tranh tết thật ấm cúng giữa trời đông lạnh mưa phùn bay lất phất. Mà tất cả đều được gọi chung là không khí TẾT. Tôi nhớ cái hình ảnh chị em tôi ngồi bên bậc cửa chăm chú xem người lớn làm việc, thỉnh thoảng chạy đi chạy lại giúp người lớn sai lấy vài thứ, rồi chờ được kiếm cái đuôi hay cái bong bóng lợn đem đi nướng để được ăn trước. Vui lắm, đầy háo hức, thơ ngây và yêu thích lắm. Cho đến mãi tận bây giờ mỗi khi nói về tết là tôi vẫn còn vẹn nguyên những kí ức háo hức ấm cúng như thế.

         Nhưng có năm nhà tôi nuôi mấy chú lợn đều bị chết dịch, chẳng có lợn để mổ, làm tết. Bố mẹ tôi sai hai chị em tôi mang mấy cây rau bắp cải cuộn và mấy gói thuốc lào, hai cây mía to, để cả ngọn và lá đem đi tết nhà bố tồng người Tày ở trong làng. Ngày trước ở quê tôi trồng được rau bắp cải cuộn là quí lắm. Bởi có giống rau đã khó, trồng được rồi thì phải chăm tưới nước, bắt sâu rồi làm bù nhìn để doạ chim không để nó về phá hại, có vườn rau chỉ vài hôm không canh coi kĩ là chim rừng về mổ hết lá chỉ còn trơ những cuống rau xơ xác. Đến khi rau đủ lớn phải dùng que tre gài lá bắt nó cuộn chứ ngày ấy giống rau khó cuộn lắm cứ hơi nắng nóng là nó xoè hết lá ra, không có rau cuộn trắng để ăn tết. Vì chỉ có ít, nên  rau bắp cải cuộn thường được treo lên trên xà nhà rồi bóc dần từng chiếc lá rau trắng nõn dùng ăn sống luôn chứ ít khi đem đi xào nấu.Tết đến nhà nào cũng lấy 2 cây mía to, thẳng có đủ cả ngọn và lá để buộc hai bên bàn thờ gọi là gậy chống đi đường của các cụ tiên tổ.

          Bố tôi có 2 người bạn tồng là người dân tộc Tày trong làng. Một người tên là Chưng một người tên là Dung. Nhà bố tồng Chưng ở giữa cánh đồng lúa, nhà sàn 5 gian, cột rất to, mái lợp bằng lá cọ rất dày, mùa hè mát, mà mùa đông lại ấm, có cả 3 gian bếp nối liền với nhà trên, nên rất rộng. Ngay sát cầu thang lên xuống có cái ao nhiều cá lắm. Chiếc máng dẫn nước được làm bằng cây vầu bổ đôi dẫn nước từ nơi xa về ao. Vừa cung cấp nước cho ao vừa dùng để rửa chân mỗi khi lên nhà. Tiếng nước chảy tồ tồ suốt đêm ngày, mỗi khi có người rửa chân hoặc làm gì đó ở trên cái sàn tre, là dưới ao bọn cá lao vào kiếm mồi, những con cá bé tranh nhau bơi ngoặng xị ngay trên mặt nước còn mấy chú cá to thường đi chìm dước nước sâu hơn. Có cả mấy con cá chầy vây đỏ, mắt đỏ như quả nhót chín. Nhìn ao cá thật đẹp và vui mắt lắm. Mỗi lần có dịp đến, tôi cứ muốn nhìn mãi mà không biết chán.

        Xung quanh nhà bố tồng Chưng có rất nhiều cây cọ cao vút xen lẫn những cây trám to, gốc cây phải hai ba người ôm mới xuể. Cây vải thiều lâu năm, có những cái u sẹo to như cái bát tô trên thân cây, mỗi năm cứ đến đầu mùa hè là quả vải chín đỏ rực cả một khoảng vườn rộng, rồi cả những cây khế chua, cây nhót leo um tùm bên bụi tre gai chằng chịt. Bên bờ suối những cây vối già toả bóng la đà cùng những bụi tre, nứa. Tôi rất thích ngồi trên sàn nhà chỗ cạnh cửa sổ ngay lối cầu thang đi lên để ngắm cánh đồng lúa và phong cảnh xa xa. Trên cánh đồng, thỉnh thoảng từng đàn chim vụt bay lên hoặc xà xuống rồi lại bay tít lên cao hoà vào mầu xanh của mây trời rừng núi.

        Nhà bố tồng Chưng gần như tết năm nào cũng có lợn để mổ, vì đất vườn rộng có cả cánh rừng ngay gần nhà nên lợn nuôi thả rông là chính. Đến khi gần đến tết và định để dành con lợn nào mổ tết thì mới nhốt riêng và cho ăn thêm cám nấu để vỗ béo.

       Còn nhà bố tồng Dung thì ở sát chân núi cách nhà tôi khá xa, mà đường đi rất khó, phải qua mấy khúc suối và mấy đoạn đường rừng. Nhưng mỗi khi tới đây lại được thưởng thức món cá trê nướng hoặc thịt thú rừng. Rồi tha hồ khám phá khu rừng trong chân núi, những cây gỗ to cao vút, gốc cây mấy người ôm không xuể, những mầm măng vầu to hơn bắp đùi người lớn, có rất nhiều hoa quả lạ, rồi đi đào dúi, bẫy chim, nhặt nấm. Có lần tôi được bố tồng dẫn đi xem bẫy gà rừng bắt được mấy con liền. Thịt gà rừng nướng trên bếp than củi thơm nức, ăn dai và ngon lắm, xương giòn tan, nhai cả xương được.

    Ngày ấy trong làng thường mổ lợn tết từ 24 ,25 tháng chạp, ngày mổ lợn thường mời anh em và mấy nhà hàng xóm tới ăn cơm. Thịt lợn để dành được cắt miếng dài, nhỏ bản, đem ngâm với rượu và muối rồi treo gác bếp, những thứ khác thì đem ủ với rượu, riềng, lá cơm đỏ, đặc biệt là lá húng rừng tạo thành món mắm thịt mầu đỏ thơm ngon để được khá lâu. Món mắm ấy đem chấm với măng đắng hay rau muống luộc thì tuyệt vời. Ăn với cơm gạo lúa nương no đẫy bụng mà vẫn còn thèm… Sau này khi lớn lên tôi mới biết món mắm thịt đỏ và xôi ngũ sắc là hai di sản văn hoá ẩm thực cấp quốc gia của dân tộc Tày. Lúc về, thể nào cũng có mấy cặp bánh chưng gù và một miếng thịt lợn cắt dài cả khổ mỡ và bì gói trong tàu lá dong xanh. Thịt lợn tết năm đó, nhà tôi chỉ có như vậy.

       Ngày 30 tết thường là ngày bận bịu vất vả nhất. Nào là thu dọn nhà cửa, đi trả nợ hoặc mua bán thứ gì đó mà ngày mai sang năm mới, thường kiêng cữ không nên làm. Riêng bọn trẻ chúng tôi còn rủ nhau đi cắt cỏ cho trâu ăn tại chuồng, không phải đi chăn ngài đồng, để được đi chơi tết, đánh yến, đánh cù… Có lợn mổ tết hay không thì nhà nào cũng gói bánh chưng tết. Bởi bánh chưng là thứ không thể thiếu trên bàn thờ ngày tết. Những bó lá dong xanh cắt từ trong rừng về trước đó cả tuần, lạt giang, lạt nứa trắng phau rất mềm và dai để buộc bánh cũng đã được chuẩn bị kỹ. Bố tôi thường đảm nhận gói bánh vuông còn mẹ tôi thì gói bánh gù. Chị e tôi vừa phụ giúp vừa lanh chanh tập gói rồi tự buộc lạt đánh dấu mấy cái bánh nho nhỏ nhận phần để tí nữa đem luộc sẽ lấy ra thưởng thức trước. Muốn bánh ngon, dền dẻo và để được lâu thì phải luộc ít nhất từ 8-10 tiêng đồng hồ liên tục. Vì vậy nồi bánh thường được canh cả trong đêm tối. Khi mọi việc đã xong xuôi, thì mọi người trong nhà thường ngồi quây quần bên bếp than hồng chờ đợi bánh chín cùng bao nhiêu câu chuyện về tết. Thường là thời tiết năm rồi đã vậy, còn năm mới dự sẽ ra sao? Chuyện ở đâu đó người ta ăn tết như thế nào? Rồi cả những nhắc nhở dặn dò con cháu về những điều kiêng kỵ, không nên làm trong những ngày tết nữa. Bếp lửa và nồi bánh như trung tâm gắn kết cả gia đình lại để chuẩn bị tinh thần đón giao thừa, đón chào những điều tốt lành của năm mới. Mong những khó khăn, những xui xẻo chóng được trôi qua theo năm cũ…

 ****

    Sáng mùng một tết, cả nhà ai cũng dậy thật sớm. Mọi người nhanh chóng triển khai những công việc đã được chuẩn bị từ hôm trước. Mẹ tôi thường mừng tuổi cho mấy anh em chúng tôi mỗi đứa một, hai hào tiền lẻ. Còn ai đi chăn trâu trong ba ngày tết thì được lấy phần tiền mừng tuổi cho mấy con trâu đó. Chả là tết ở quê tôi có tục lệ mừng tuổi cho cả trâu bò. Bởi các cụ vẫn nói con trâu là đầu cơ nghiệp. Tôi thích nhất là được mừng tuổi bằng mấy cái pháo tép. Có đứa lấy pháo tép đem buộc vào đuôi trâu rồi châm lửa, pháo nổ, con trâu giật mình hoảng sợ nhẩy cẫng lên, chạy lung tung trông rất buồn cười. Có đứa tinh nghịch bắt con cóc rồi nhét quả pháo vào mồm con cóc, lấy dây rơm buộc miệng lại rồi châm ngòi …Giờ nghĩ lại thấy nguy hiểm quá. May mà nhà nước mình đã thực hiện cấm sản xuất, mua bán và đốt pháo.

        Tết được theo bố mẹ đi chúc tết ông bà và những nhà bà con xóm giềng. Nhà nào cũng cố dành tiền để mua bức tranh câu đối tết để dán ở hai bên bàn thờ hoặc tranh vẽ cảnh xuân, hạ, thu, đông. Nhìn những gam màu đỏ, vàng ấy càng làm cho tết có sức rung động là kì, trông nhà cửa sáng sủa hẳn lên. Bởi tết đến ai cũng thu quét dọn dẹp nhà cửa cho chu đáo để đón chào năm mới. Tôi vẫn nhớ câu ông tôi thường nói vào những dịp gần tết là “tống cựu nghinh tân” Tôi không hiểu là gì và được ông giải thích là dọn dẹp bỏ cái cũ đón chào cái mới  .Và luôn được người lớn dặn ngày tết năm mới phải kiêng cữ như : Không nói từ “chết, từ “hết... Không được nói tục, làm điều xấu bởi sẽ xui xẻo cả năm. Đến nỗi cơm trong nồi hết cũng chỉ nói là “vừa” rồi…ba ngày tết kiêng không quét nhà, sợ mất lộc. Đến hết mùng 3 tết mới thu dọn và hóa vàng. Đi tới nhà nào cũng được mời ăn cơm, uống rượu, hoặc ăn kẹo bánh. Các cụ xưa quan niệm rằng ăn để lấy “lộc may mắn” cho cả năm luôn được no đủ không bị đói kém.Và cũng là cách thể hiện sự hiếu khách của gia chủ. Vừa ngồi mâm bên nhà này, sang tới nhà bên cạnh lại tiếp tục được mời ngồi mâm nữa, có khi một ngày ăn tới hai chục bữa. Vì vậy xưa kia các cụ có câu rằng: “Làm như ngày mùa thì làm sao cho hết việc. Ăn như ba ngày tết làm sao hết no… Đi tới đâu, hay đang  đi trên đường gặp nhau ai cũng vui vẻ, hồ hởi chào nhau nói câu chúc mừng năm mới như  “mạnh khoẻ bằng năm bằng mười năm cũ” hay “thêm con thêm cháu,, …Ai có bộ quần áo nào mới nhất cũng thường dành để tết mới chưng diện vì vậy ngày tết và không khí tết rất tưng bừng và khác lạ hẳn so với ngày thường. Như những nụ đào xù sì, đen thô ủ nhựa trong những ngày đông giá để đến khi xuân tới bung nở cánh thắm rực rỡ, mượt mà.

     Ngày ấy mọi thứ hàng hóa còn khan hiếm và khó khăn vô cùng. Tết đến mà mỗi sổ mua hàng của gia đình chỉ được mua phân phối một cân muối, nửa lạng mì chính, một hộp mứt hoặc mấy lạng bánh bích quy. Quan trọng nhất là dầu hỏa để thắp sáng, nhưng mỗi nhà cũng chỉ được mua khoảng nửa lít là nhiều rồi. Hàng phân phối đã ít thế nhưng cũng có nhà còn chẳng có đồng nào để mua, bởi có gì bán đâu mà có tiền.

           Hàng hóa thiếu thốn kinh tế khó khăn do chiến tranh chống Mĩ cứu nước, và điều kiện khoa học kĩ thuật chưa phát triển. Đến việc giết mổ lợn tết cũng phải báo cáo xin giấy “sát sinh” và nhà nào bán đủ lợn nghĩa vụ cho nhà nước thì mới được mổ lợn. Ngày ấy cứ mỗi lao động chính là một năm phải đóng nghĩa vụ bán cho nhà nước giá cố định số lợn hơi là 15kg còn thuế thóc nông nghiệp thì nộp theo hợp tác xã. Chỉ có cán bộ mới được phát tem phiếu mua lương thực, thực phẩm hay đường sữa.

chucmung1

      Giờ đây làng quê tôi đã đổi mới rất nhiều. Những con đường mòn xưa kia thường lầy lội khi mưa, thì giờ đây đã được đổ bê tông rộng rãi và phẳng phiu, nối liền các ngả làng quê ngõ xóm. Nhà nhà có cổng ra vào và lối đi sạch sẽ. Nhà ngói, nhà cao tầng, xen những căn nhà sàn cột bê tông cốt thép to cao thoáng mát bên những vườn cây ăn trái xanh tốt. Lợn, gà, trâu bò nuôi rất nhiều. Bữa cơm thường cũng có thịt cá, bánh chưng, mứt kẹo, hàng quán phục vụ quanh năm. Mọi người gần như chẳng còn phải mặc quần áo vá vì cũ rách. Trẻ em đi học có xe đưa đón hoặc đi xe đạp, xe điện rất thuận tiện. Nhà nào cũng có điện thắp sáng có ti vi, tủ lạnh, các dụng cụ phục vụ cho sinh hoạt và lao động sản xuất. Đời sống tinh thần được mở mang có điện lưới, điện thoại, loa đài để sinh hoạt văn hoá, tập luyện thể thao …

       Mỗi dịp tết đến xuân về, các đoàn thể lại tổ chức bóng đá, bóng chuyền, giao lưu văn nghệ và các trò chơi dân gian. Đi chúc tết không phải nhất thiết ngồi mâm ăn để lấy may như trước. Mọi người cùng nhau đi du xuân để gặp gỡ, chia sẻ tâm tình nguồn cội. Tham gia các trò chơi vui xuân do làng xã tổ chức, như hội lồng tồng, thi ném còn, đánh yến…Nhiều trò chơi dân gian một thời gần như thất lạc thì giờ đây đang được chú ý khôi phục. Mang lại rất nhiều ý nghĩa tốt đẹp và đậm đà bản sắc dân tộc.

         Mưa phùn giăng giăng mờ ảo. Cành đào đang hồng đỏ trước ngõ, đường làng phẳng phiu được bê tông hoá chạy quanh ôm ấp cánh đồng đang cày bừa vào vụ mới. Những chuyến xe chở hàng vào ra nhộn nhịp. Các phiên chợ hàng hoá đủ đầy phục vụ nhu cầu tết. Nhà nhà thu dọn vệ sinh nhà cửa, vườn tược, các gốc cam được quét vôi trắng xoá. Nhiều tốp thợ xây lại bận bịu gấp rút hoàn thành kế hoạch xây dựng hoặc sơn sửa lại nhà cho gia chủ để chuẩn bị đón tết. Khi tết đến, lòng người cũng như mọi cảnh vật đang dần chuyển mình thay đổi để chuẩn bị đón mùa xuân mới với bao niềm ước ao và hy vọng về những sự phát triển và thành đạt hơn tốt đẹp hơn…

         Tết bây giờ, dù đã kém đi nhiều cái háo hức như ngày trước. Và trong xã hội đã có ý kiến bỏ tết ta, chỉ ăn tết dương lịch. Nhưng trong tâm khảm của rất nhiều người tết vẫn vẹn nguyên những kí ức yêu thương về tết cổ truyền của dân tộc. Chúng ta đón tết chu đáo đủ đầy nhưng tránh lãng phí. Nêu cao tinh thần tự giác chấp hành qui định trong luật giao thông đường bộ. Dần bỏ bớt những tập tục lạc hậu không còn phù hợp. Phát huy những giá trị tốt đẹp mà tết đem lại. Làm giầu thêm tâm hồn và bản sắc của người dân đất Việt. Tết không chỉ là tết mà tết còn là gắn kết yêu thương. /.

 

                                                                                                N.H.Q

(C.S)

 

In bài viết
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 6
Trong ngày: 25
Trong tuần: 1153
Lượt truy cập: 464992
BẢN QUYỀN THUỘC CHI HỘI NHÀ VĂN CÔNG NHÂN
Điện thoại liên hệ: 0913 269 931 - 0855 890 003 
Email liên hệ: Nhà văn Cầm Sơn: soncam52@gmail.com 
- Nhà Lý luận Phê bình Vũ Nho:  vunho121@gmail.com 
 
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM VÀ TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
- Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Lê Tuấn Lộc - Chi hội trưởng.
- Chịu trách nhiệm nội dung: Nhà văn Cầm Sơn - Trưởng Ban Truyền thông
- Đồng BT: Nhà văn, nhà Lý luận Phê bình Văn học - Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nho.