Đồng chí Cao Văn Không Dám.- Dạ, thưa có em. - Giám giập gót đứng nghiêm.- Nếu cho dám, đồng chí có dám không?- Dạ, thưa, của nhà em, thì em dám chứ ạ!Trưởng phòng ứng khẩu tặng Cao Văn Không Dám câu thơ:Của nhà hô “dám” rõ to/ Của “giời” không dám giành cho người ngoài.Cả phòng cười theo vui vẻ:- Bây giờ mới đúng là Cao Văn Giám! Hà Nội 20-2-2017
Vừa ra ngoài, Bình hỏi luôn:- Liệu Kiều Trang có bị tù không chị?- Trước mắt thì cho tại ngoại đã. Sau này nếu có đơn từ thì còn phải vào cuộc. Chuyện của Kiều Trang chắc cũng bị mức độ thôi nhưng tay Luyến mới là vấn đề.- Sao thế ạ?- Thứ nhất là với vụ việc vừa rồi còn đủ uy tín làm phó ở đấy không. Thứ hai là nghe nói có nhiều đơn tố cáo .... Cũng là nhân quả cả thôi!... N.K.R
Ấn tượng của Tần trên hòn Chuối là như thế! Con trai con gái học vài tháng đọc được tin nhắn trong điện thoại, có đứa biết cộng, trừ, nhân chia, biết tính ra con số cân cá và bằng bao nhiêu tiền giúp cho bố mẹ.
Những tướng tá, sỹ quan không may ra đi, ít nhất trước quan tài là những thùng, những hộp huân huy chương lấp lánh… Còn ông chỉ có một áo khoác bađờxuy bạc màu, một mũ phớt sờn mép, một gậy “bá tước” cháy xém và chiếc đồng hồ để lẫn trong mớ tư trang! …Mọi người ngạc nhiên đến sửng sốt, khi các nhà quản lý, mở khóa hòm tư trang của ông, người ta chỉ thấy một ít quần áo, mấy đồ dùng sinh hoạt hàng ngày, tuyệt nhiên không thấy tiền! Vậy ngần ấy năm trời lao động, tiền lương của ông đi đâu, cuộc đời ông, có lẽ mãi mãi bí mật? Song Phương 17/3/ 2017 H.B.T.
Anh hơi thất vọng khi biết tuổi thật của cô. Nhưng những bài viết tinh tế về hoa, gia đình, những cuốn sách, những người bạn trên blog của cô và cả khuôn mặt thanh tú, chiếc cổ cao, thân hình mảnh mai trong chiếc đầm trắng, giống như bông hoa thanh long trước mặt cô nữa.
Phấn cột khăn rằn ngang bụng, cô vác khẩu “Trường bá đỏ” trên vai bước những bước xiêu vẹo và mệt mỏi. Đơn vị cô bị ngăn cách bởi bọn lính ở lưng chừng núi. Đường trở vào hang bị chúng chốt chặn và canh gác nghiêm nhặt. Tổ chiến đấu của Phấn đã hy sinh và bị thương gần hết.
Một buổi sáng đẹp trời, người ta thấy một bộ quần áo Cu Tướng thường ngày vẫn mặc, được xếp ngay ngắn trên bờ. Cả làng Màu kéo nhau ra bờ sông, nhìn nước thủy triều đang rút xuống, Cu Tướng không còn nữa. Nửa đời Cu Tướng, chôn bao người chết của làng. Còn ông, ông không muốn làng phải chôn, sau khi ông chết. Tự ông làm lấy việc của mình, nhờ dòng sông Màu đưa đi… Không lẽ, làng Màu còn mắc nợ ông?Ai đó vừa đặt một tô cơm lớn, thức ăn được bày sẵn. Một làn hương thơm trong buổi sáng ban mai, phảng phất bay ra biển. H.B.T
Đực buồn bã rút ra 50 cuốn gửi vào hiệu sách. Coi như là đủ tiền in. Không công. Lại có người mách: “Vào các trường học bán cho các thư viện ấy”. Đực làm theo. Nhưng đến đâu người ta cũng từ chối vì kinh phí cho thư viện bị cắt giảm nên chỉ có thể mua sách tham khảo phục vụ các bài học của sách giáo khoa thôi... Thế là đống thơ vẫn cứ lù lù gai ngạnh góc phòng mà tiền nợ thì mỗi lúc một gần đến ngày phải trả. Hai tháng lương hắn dùng trả nợ hết mà vẫn chưa dành được đồng nào để lo việc bố. Vợ cằn nhằn vì mấy tháng chồng không đưa tiền để lo cho sinh hoạt của cả nhà. Mấy ông chú hỏi về việc chuẩn bị cho bốc mộ bố của hắn ra sao? Tất cả làm hắn mụ mị cả đầu. Trời ơi! Ai bảo hắn lại mê thơ cơ chú? Ai bảo hắn lại thích nổi tiếng khi chưa có điều kiện. Những đứa lắm tiền, nhiều của thì mấy chục triệu có là gì, vất đi cũng chẳng sao. Nhưng, với hắn, với hắn thì méo mặt thế này đây. Các cụ nói có sai đâu “chữ tài liền với chữ tai một vần” mà! Hắn cũng đang khốn khổ vì tài thơ của hắn đây...
Thấy có giá, Thím Ba nhiều lần nói với chồng: “Bán gốc mai đi ông ơi! Để lo xoay trở nợ nần, từ ngày con Út vào Đại học, ông biết nhà mình thiếu nợ bao nhiêu chưa? Hồi sáng này, con Tám nó ghé buộc mình phải trả cho hết vốn lẫn lãi.
Tôi quỵ xuống khi đọc đến tên em. Phượng ơi!... và tôi khóc, khóc như một đứa trẻ. Không phải chỉ do xúc động vì thương em, mà còn vì cái lỗi của tôi đã vô tâm tới mức cho đến tận bây giờ mới biết em hy sinh. Xin tạ lỗi với em, Phượng ơi!