Nguyễn Xuân Mẫn
TÌNH NA BON
Mặt trời vừa nằm ngủ sau dãy núi Đán Tượng, để lại trên nền trời những tia sáng màu hồng hình rẻ quạt thì lão Tờ về đến nhà. Dựng xe máy giữa sân chẳng kịp tắt máy, lão gọi: Mè Cói đâu? Có việc đây. Từ ngoài vườn, vợ lão lên tiếng: Có gì mà vừa về đến nhà ông đã làm toáng lên thế? Có việc to tôi mới phải nói ngay với bà, Chi hội hữu nghị Lào - Việt của tỉnh Xiêng Khoảng có giấy mời vợ chồng mình sang dự lễ khánh thành nhà bảo tàng hữu nghị Lào - Việt. Tôi định chuyến này vợ chồng mình ở bên đó một tháng để tôi đi thăm bà con các bản nuôi dấu tiểu đội tôi. Việc lớn nữa là tôi thắp hương mộ phò Thít Bua, già bản ngày xưa để tạ ơn phò đã tha chết cho vợ con mình. Còn mè có lâu thời gian thăm ông chồng Khăm Đuông ngày xưa chưa được cưới. Mè Cói nguýt: Ô dô! Đã có 4 con, địu 8 cháu nội ngoại gẫy cả lưng rồi mà phò này vẫn không quên chuyện xấu cũ. Chắc hay thủ thỉ với con Cói nên thỉnh thoảng nó hỏi tôi là ngày xưa có nhiều người yêu bà không, hay chỉ có mình ông nội cháu! Ông tủm tỉm: Chứ không á, mè Cói hỏi tội cái tấm nilon ngày xưa rải trong hang đá, làm sao để tôi nhớ dai thế. Phà ơi! Thế mà đã 56 năm rồi mè à!
Sắp kết thúc chiến dịch mùa khô năm 1968, tiểu đội của Tờ được cử về bản Na Bon của người Lào vừa làm công tác dân vận, vừa đề phòng địch nống lấn giành dân. Trước khi lên đường, ông Nguyễn Văn Thuận, Chính trị viên Đại đội nhắc nhở: Để tuyên truyền các chính sách của Neo Lào Hắc xạt, Đại đội giao cho các đồng chí xuống bản Na Bon vận động bà con không nghe theo lời dụ dỗ của địch, đồng thời các đồng chí có nhiệm vụ chủ động phối hợp với Tiểu đội du kích sẵn sàng chiến đấu bảo vệ dân bản. Tiểu đội du kích Na Bon có 6 người nhưng toàn là nữ, vì vậy yêu cầu các đồng chí thi hành nghiêm kỷ luật quân đội. Tuyệt đối phải giữ quan hệ nam nữ đúng mực. Nếu xảy ra tình trạng gì, không chỉ vi phạm kỷ luật quân đội mà còn vi phạm luật lệ của người Lào thì bị phạt nặng lắm, thậm chí nguy hiểm cả tính mạng. Rõ chưa? Chính trị viên vừa dứt lời, cả Tiểu đội đồng loạt đáp: Rõ! Sau khi dùng mệnh lệnh của người chỉ huy, ông Thuận còn ra giọng đàn anh đe nẹt: Tao nói cho chúng mày biết, thằng nào léng phéng với con gái, bom đạn nó không lấy gáo ngay, thì cũng hỏng cái…b… đ… bậy. Cả tiểu đội bịt miệng không dám cười nhưng anh nào cũng rùng mình… … Cuối chiều vừa tắt nắng, sau một ngày hành quân, Tiểu đội của Tờ về tới ngã ba rẽ vào bản Na Bon, đã thấy có cô gái Lào vai đeo khẩu cacbin nhoẻn miệng cười: Em là Bun Mi, được Tiểu đội trưởng du kích Bua Phăn cử ra đón bộ đội Việt. Trưởng bản và du kích đã bố trí bộ đội Việt nghỉ trong hai nhà ở hai đầu bản. Cô gái ngừng lời, Tiểu đội trưởng Căm phân công: Ba đồng chí Hạnh, Tờ và Phương ở nhà cuối bản. Còn đồng chí Giới và Lễ với tôi ở nhà đầu bản.
Dẫn tổ của Tờ lên ngôi nhà sàn, chỉ vào gian liền kề cầu thang, cô gái Lào bảo: Các anh nghỉ ở gian này. Nhà em có bốn người nhưng anh trai đi bộ đội Pa thét, phò me đi nương sắp về, em phải đi đón thồ đỡ phò me. Em đã nấu ăn xong rồi, tối nay mời bộ đội Việt ăn cơm với gia đình em. Nói rồi cô gái khoác khẩu cacbin lên vai, xuống cầu thang.
Nhìn khắp lượt căn nhà sàn ba gian hai chái của người Lào, Tờ thấy quen thuộc như nhà mình ở bản Mường Đơ trên lưng chừng dãy Hoàng Liên Sơn. Ba nguời đặt ba lô và súng đạn vào góc sàn, Hạnh với Phương ra ngoài suối tắm giặt trước, còn Tờ nằm lăn ra sàn mong xua tan mệt nhọc sau gần một ngày hành quân.
Dù lời Chính trị viên dặn chưa quá một ngày nhưng rồi Tờ nhanh chóng quên vì hình ảnh cô chủ nhà cứ chập chờn trong đầu, nên nhắm mắt mãi mà chẳng thấy giấc ngủ đâu. Ngay từ lúc cô du kích Lào xuất hiện ngoài ngã ba vào bản, lòng dạ Tờ đã xốn xang. Khi cô gái cười, má nào cũng hiện ra lún đồng tiền duyên dáng trên khuôn mặt trái xoan, hồng hào nhưng khoẻ khoắn và chân thật. Dáng người cô nhỏ nhắn, thắt đáy lưng ong với bộ ngực nở nang chỉ muốn làm tung tấm áo chật chội. Chiếc váy ống đung đưa theo mỗi bước đi nhưng không dấu nổi cặp mông căng đầy. Tờ thầm nghĩ chắc hẳn ở vùng cao Lào Cai quê mình từ con gái người Tày đến Dao và cả con gái Mông chắc ít người xinh đẹp như cô gái này…
Căm là người Thái và Tờ là người Tày, nên tiếng nói gần giống tiếng Lào, vì thế hai người vừa là người phiên dịch vừa hướng dẫn cho 4 đồng chí người Kinh học tiếng Lào. Để xây dựng tình cảm gắn bó với dân bản tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tuyên truyền chính sách, tiểu đội chia từng nhóm hoặc bố trí từng cá nhân lên nương cùng bà con sản xuất, xuống suối bắt tôm cá, đi rừng bẫy thú…Cùng với việc hoà nhập vào cuộc sống của dân thì mối quan hệ của quân tình nguyện Việt Nam với tiểu đội nữ du kích ngày càng gắn bó trong khi luyện tập quân sự và tuần tra canh gác. Mỗi ca gác ngày cũng như đêm đều có ba người, khi là 1 bộ đội với 2 du kích hoặc ngược lại. Lấy cớ Tờ ở nhà mình lại biết tiếng Lào nhiều hơn Hạnh và Phương nên Bun Mi thường xin đi gác cùng ca có Tờ.
Dù mới biết một số tiếng Lào nhưng hàng ngày Hạnh và Phương thấy từ ánh mắt nhìn nhau đến nụ cười của Tờ với Bun Mi đều thân thiết với nhau hơn. Không có bằng chứng hai người này nảy sinh quan hệ yêu đương nhưng nhiều lần Hạnh và Phương nhắc khéo Tờ về lời dặn của Chính trị viên Đại đội trước lúc hành quân về Na Bon. Tờ cười mỉm: Tao nhớ chứ…
Cả Tờ và Bun Mi đều hiểu kỷ luật của bộ đội Việt Nam và luật tục của người Lào về quan hệ nam nữ nhưng tình yêu của hai người cứ như ngọn lửa âm ỉ vùi trong tro bếp lò sẵn sàng bùng cháy bất kỳ lúc nào. Đêm nay nằm ở gian ngoài, nghe vọng ra từ phía buồng của Bun Mi có tiếng sàn nhà kêu cọt kẹt, nhẩm đoán Bun Mi vẫn chưa ngủ, Tờ nhớ tới ca gác chiều nay gồm có Tờ, Phương và Bun Mi nhưng mới đầu ca gác Phương kêu đau bụng đi ngoài nên về nhà. Phương về chừng dăm phút, bất ngờ Tờ nghe thấy Bun Mi đi phía sau kêu lớn: Ối đau quá! Rồi xuống giữa đường, miệng kêu ríu rít: Em đau chân không đi được á! Anh xem hộ em đi. Bun Mi cho biết khi bước qua hòn đá thì bị trượt, đầu gối chân phải đập xuống hòn đá nên giờ bị đau quá không đi được. Tờ lấy hộp cao Sao Vàng trong túi ra xoa cho Bun Mi nhưng mãi cô vẫn kêu không khỏi. Tờ đành dìu Bun Mi khập khễnh về nhà. Lần đầu tiên trong đời có người con gái vịn lên vai mình, trái tim Tờ đập loạn xạ…
Lợi dụng đầu mùa mưa, địch dùng cả đường bộ luồn rừng hành quân và trực thăng đổ quân lấn chiếm ra Cánh Đồng Chum. Lệnh của trên giao cho Tiểu đội Hạnh phải chuẩn bị phương án đưa dân đi sơ tán. Đồng thời ngăn chặn địch không cho chúng càn quét vào bản để vơ vét tài sản của dân không chuyển đi được. Cần bổ sung vũ khí nên Tiểu đội trưởng Căm bàn với Bua Phăn cử Hạnh và Tờ cùng Bun Mi về hậu cứ ở Bản Khao lấy vũ khí. Qua chân núi Phu San là con đường gần nhất nhưng vừa bị địch cho trực thăng đổ quân ra mấy hôm nay, mọi người phải đi đường vòng mới ra được đến kho hậu cần. Lĩnh xong hàng chừng 3 giờ chiều, Tờ nói với Bun Mi: Hạnh phải ở lại họp hai ngày nữa mới về, trời cũng sắp tối rồi, mình nghỉ ở kho sáng mai về nhá! Bun Mi bảo: Anh không lo, mấy hôm nay không mưa nên không có nước lũ, mình sẽ đi đường tắt qua suối Nậm Phằn về nhà chỉ tám chín giờ tối thôi!
Hai người ra khỏi kho chừng một tiếng đồng hồ thì trời nổi giông gió, mây đen ập đến, sấm chớp đùng đùng và có mấy hạt mưa rào rơi lộp độp. Luồn tay vào túi mìn clay mo đeo bên hông, Bun Mi mới biết để quên mảnh ni lon ở kho khi mở túi lấy lương khô ăn. Nhớ ra gần đây có hang đá nhỏ đã mấy lần nghỉ chân ở đó nên Bun Mi bàn với Tờ vào trú. Rất may cho hai người vì có một toán bộ đội nào đó đã nghỉ lại hang nấu cơm ăn rồi vừa rời đi, bếp vẫn còn than hồng và bên cạnh bếp còn hai bó củi to. Tưởng là mưa đầu mùa nhanh đến rồi cũng mau tạnh nhưng oái oăm thay, trời lại chuyển sang mưa dầm không thể về được. Tờ và Bun Mi chất củi vào bếp rồi lúc đứng khi ngồi quay người, hơ quần áo cho khô khi trời tối lúc nào không biết. Nhìn sang anh bộ đội Việt Nam ngồi đối diện đang tư lự, Bun Mi cười: Ơ buồn quá nên bộ đội Tờ nhớ vợ ở Lào Cai à! Giọng Tờ nhẹ nhàng: Anh tình nguyện đi bộ đội lúc gần 17 tuổi, chưa biết yêu ai đâu vớ. Chắc con gái Tày của quê anh xinh đẹp hơn con gái Lào á! Không đâu, còn gái Lào xinh nhiều hơn mà! Thế anh Tờ bộ đội Việt lấy vợ người Lào đi, em làm mối cho. Không được đâu, kỷ luật bộ đội Việt không cho làm rể nước Lào đâu. Giọng Bun Mi buồn buồn: Khăm Đuông là người cùng bản đã nhờ ông bà mối hỏi cô nhưng vì anh ta đi lính Hoàng gia nên cô không đồng ý. Phò mè Khăm Đuông đã đến đặt lễ hẹn với phò mè cô gả con gái cho con nhà mình. Ngồi lâu mệt mỏi, Tờ rải tấm nilon bảo Bun Mi nằm ngủ, còn mình dựa lưng vào hang đá ngủ ngồi. Hai người cứ đùn đẩy nhau, cuối cùng Tờ phải chấp nhận lời của Bun Mi là nằm chung nhưng không động đến nhau. Thế mà vừa nằm xuống chừng vài phút, ôm chặt lấy Tờ, Bun Mi run run kêu: Em rét… Mấy lần Tờ đẩy tay Bun Mi ra nhưng cô sụt sịt: Em không làm vợ thằng đi phỉ đâu…
Trời vừa sáng, khắp không gian tràn ngập ánh nắng, đang gác ở đầu bản, Tờ hớt hải chạy về gặp Căm, giọng gấp gáp: Báo cáo! Địch ở trên Phu San sắp càn vào bản rồi, chúng đến khu đồng ngoài kia, có khi chừng một tiếng đồng hồ nữa sẽ vào đến đây. Căm cho mời gấp trưởng bản với Bua Phăn đến hội ý và thống nhất: Trưởng bản cùng Tiểu đội du kích đưa dân vào bản sơ tán trong rừng. Bộ đội sẽ ở lại chặn đánh địch.
Từ vị trí quan sát ở đầu bản, Căm thấy hơn hai chục tên lính Hoàng gia đi vào theo đội hình hàng một, cách nhau chừng mươi bước chân. Căm phán đoán có thể địch không biết bộ đội ta đang đóng trong bản nên chúng chủ quan không vừa đi vừa bắn uy hiếp như các trận càn khác. Chúng vừa được trực thăng đưa ra chiếm Phu San mấy hôm nay nên sẽ càn vào bản để cướp bóc tài sản và thóc lúa, trâu bò, lợn gà đưa lên chốt. Nếu để chúng vào tới bản mới nổ súng, chắc chắn sẽ xảy ra hoả hoạn và hư hại tài sản. Nếu mình rút lui thì chúng tha hồ vơ vét tài sản của dân. Căm lệnh cho Tiểu đội thực hiện phương án đã xây dựng từ trước là rút ra rừng thông ngoài bản. Quả nhiên nghe tiếng AK của ta từ ngoài rừng cách chừng vài trăm mét bắn vào tốp đi đầu, bọn địch tản ra vừa bắn uy hiếp vừa tiến về phía quân ta. Ba khẩu phóng lựu thi nhau bắn cầu vồng và bắn thẳng, nổ uỳnh oàng xen lẫn tiếng đạn tiểu liên cực nhanh bay chiu chíu xung quanh các chiến sĩ. Với kinh nghiệm chống càn nhiều lần, Căm cho anh em vừa cơ động vừa nổ súng để kéo địch ra xa bản. Nghe tiếng súng AK thưa thớt, địch phán đoán lực lượng của ta ít nên vừa nổ súng bắn bừa chúng vừa kêu gọi bằng tiếng Lào gọi bộ đội ta buông súng đầu hàng.
Gần ba tiếng đọ súng quyết liệt, 3 thằng giặc phải bỏ mạng và 5 thằng khác bị thương nên chúng đành rút chạy. Ngoài mấy thằng kéo tử thi và dìu những tên bị thương, mấy đứa còn lại điên cuồng bắn như đổ đạn vào đội hình bộ đội ta. Một quả phóng lựu của địch nổ ngay trước mặt, bụng dưới máu chảy loang lổ, rồi Tờ mê man bất tỉnh.
Khi đưa dân bản đến nơi sơ tán an toàn, Tiểu đội trưởng du kích Bua Phăn chỉ để lại hai nữ du kích rồi cùng 3 người về bản chi viện cho bộ đội, đến gần bản cũng là lúc yên tiếng súng. Trong nắng trưa, mắt Bun Mi cứ nhoà đi chỉ thấy Tờ mờ mờ ảo ảo với gương mặt trắng nhợt hốc hác, người và áo quần bê bết máu. Ôm chặt Tờ đang mê man trên cáng, Bun Mi khóc lặng…Mấy ngày sau mọi người mới biết những mảnh phóng lựu cắm vào bụng Tờ nên phải cắt vài mẩu đoạn ruột. Riêng bộ phận sinh dục bị khá nặng có khi nguy kịch…
Nửa tháng sau trận chống càn, chạy đến gặp Căm, giọng Bua Phăn lo lắng: Con Bun Mi bảo em nó có con với bộ đội Tờ rồi. Già bản Thít Bua sắp phạt nó đấy! Căm hoảng hốt: Làm sao bây giờ…
Một buổi sáng sau 3 ngày trở về bản cũ, phò Thít Bua là già bản cho gọi mọi người ra tập trung ở rừng thông đầu bản. Mọi người thì thầm, nét mặt căng thẳng lo âu chỉ đoán có việc gì liên quan đến luật tục của bản. Khi người đàn ông kéo Bun Mi bị trói hai tay đến thì già bản đanh giọng: Con Bun Mi nó có hai tội. Một là nhà nó đã nhận lễ của nhà thằng Khăm Đuông, sáu tháng nay thằng chồng chưa cưới của nó không về mà nó làm chuyện có con với người khác. Mọi người có thấy hai hàng lông mày của nó dựng ngược lên không, cả cái cổ nó cũng nổi hai cái đường xanh thì chắc chắn là nó có con trong bụng rồi. Theo luật lệ của bản mình từ đời xưa để lại thì hai tội này, nó bị phạt thật nặng là phải chết. Phò me con Bun Mi còn phải nộp phạt hai tội bằng hai con bò, bốn con lợn cổ to một người ôm và 10 vò rượu cùng với gạo. Phò me nó còn phải trả lễ gấp mười lần cho nhà thằng Khăm Đuông. Trong đám đông, phò me của Bun Mi chỉ ngân ngấn nước mắt không dám kêu khóc vì sợ bị phạt nặng hơn.
Đúng lúc ấy cả 4 nữ du kích và tiểu đội trưởng Bua Phăn cùng ra đứng cạnh Bun Mi. Người đầu tiên là Bua Phăn lên tiếng: Thưa già bản và bà con! Bạn Bun Mi nói chuyện có con với bộ đội Tờ nhưng anh ấy bị thương nặng phải về Việt Nam, chắc gì còn sống. Nếu trận càn vừa rồi không có bộ đội Tờ và các bộ đội Việt, liệu bản ta còn đủ bằng này người hay không, chưa nói đến nhà cửa bị đốt, tài sản bị mất. Bun Mi và con bộ đội Tờ cùng chịu tội chết như luật tục cũ thì bản ta lại hại cả người Việt hay sao. Nếu thế, cháu xin già bản cho chết thay Bun Mi. Nói rồi Bua Phăn tháo khẩu cacbin trên vai bước tới đặt vào tay già bản. Vừa lúc đó Tiểu đội trưởng Căm cũng chạy tới. Chắp hai tay trước mặt già bản, Căm vừa thở hổn hển vừa nói: Thưa phò già bản. Thưa dân bản. Bộ đội Việt chúng con đều còn trẻ nên cũng như con trai người Lào, ai cũng có muốn có tình cảm yêu thương con gái. Mặc dù kỷ luật của bộ đội Việt rất nghiêm ngặt và ai cũng biết luật tục của người Lào ta nhưng trai gái yêu nhau là lẽ trời nên mới xảy ra chuyện này. Chẳng rõ đồng chí Tờ có về được nhà hay lại nằm ở nghĩa trang nào, nên con xin thay đồng chí ấy chịu tội có được không? Chợt một bà mẹ chừng 60 tuổi bước ra lên tiếng: Miệng Bua Khăm và bộ đội Căm nói đúng lắm. Bội đội Việt sang đây đánh giặc giúp mình mà lại bị chết vì luật tục của mình thì không tốt đâu. Thằng Bun Đuông con tôi phản bội đi theo quân địch thì không xứng đáng làm chồng du kích Bun Mi nữa rồi. Tôi xin mọi người bỏ luật cũ đi, đừng làm mất đoàn kết Lào - Việt anh em! Xin già bản và mọi người để Bun Mi nó giữ giống cho bộ đội Việt. Bà vừa dứt lời cả bản đồng thanh hô to: Bỏ luật lệ xấu đi, đừng làm chết ai nữa, để Bun Mi giữ con cho bộ đội Việt…
Hôm sau Bun Mi theo mấy chiến sỹ quân tình nguyện Việt Nam ra viện quân y cuối cùng của Mặt trận Cánh Đồng Chum đóng giáp biên giới Việt - Lào. Nghe cô gái Lào với gương mặt xanh gầy trình bầy, giọng ông thiếu tá bác sỹ quân y viện tỏ vẻ lo âu: Đồng chí Nông A Tờ bị thương nặng nên phải chuyển về quân y viện X9 ở Việt Bắc điều trị. Ở ngoài đó có nhiều thuốc tốt và máy móc hiện đại nên mới mau lành vết thương được. Chợt ông vỗ vỗ trán rồi mỉm cười: Tối mai có xe chuyển thương binh ra tận quân y viện X9, chú sẽ bố trí cho cháu đi cùng xe ra ngoài đó chăm sóc chồng. Chú sẽ viết thư cho giám đốc quân y viện đó là bạn thân của chú về trường hợp của hai cháu.
Cùng với tiếp nhận thương binh từ Mặt trận Lào về, quân y viện X9 còn tiếp nhận một nữ người Lào. Khâm phục mối tình sâu nặng của cô gái với Tờ là thương binh nặng, các cán bộ trong quân y viện bố trí cho Bun Mi vào làm hộ lý, vừa chăm sóc chồng chưa cưới và các thương binh khác. Với sự điều trị hết lòng của các y, bác sỹ và có Bun Mi bên cạnh, bốn lần phải nằm trên bàn mổ lấy các mảnh đạn trong người để Tờ như được sinh ra lần thứ hai. May mắn hơn là được các bác sĩ tích cực điều trị nên bộ phận sinh dục của Tờ hồi phục hoàn toàn. Ngày Bun Mi sinh đứa con trai cũng là ngày Tờ nhận tin báo chừng mươi ngày nữa được ra viện để chuyển về tỉnh nhà trên Lào Cai an dưỡng…
Lào Cai, tháng 8 năm 2024
N.X.M