Trong giấc mơ tôi đồng đội về với tay xin ngụm nướcMắt quầng thâm những ngày thiếu ngủNắng cháy thịt da, mưa dầm thũng nướcNhững vết sước trên vai trên cổ Loang lổ chiến hào, pháo địch đêm qua…
Tôi rón rén như người đi trên mộBình yên Thành Cổ Xương cốt nào nằm dưới cỏ xanhTim óc nào đã tan vào đất Một dặm vuông* thành đổ nátTám mươi mốt ngày đêm bão tápĐến sắt thép cũng tan thành nướcÝ chí con người chọi với đạn bom
Trung đội hàng ngang chuẩn bị - xung phongChiều nghĩa trang phút lặng yên anh khócCánh tay chẳng còn mái đầu trọc lốcCác em nhỏ vây quanh chỗ anh ngồiAnh thương binh nhà ở phía cuối đồiTrở về quê từ biên cương phía BắcHọ hàng người thân xóm làng vẫn nhắcAnh sống chân thành bao cô gái thầm thương
Mẹ Tổ quốc mang “Máy bay giải cứu…”Lũ chúng bay lại nhũng nhiều vòi tiềnĐè mạng sống móc hầu dân khốn khóLương tâm người không bằng cả chó điênSự thật nhãn tiền đất trời sao dung thứDạ các người như vực thẳm hang sâuRượu ngươi uống có tanh mùi máuCon cháu lũ bay có kiêu hãnh ngẩng đầu?
Thế mà bây giờ bố con lão Cù dám làm chuyện động trời như vậy... A... hay bố con nó muốn làm nhục cái họ này? Nhưng cái họ này có làm gì bố con nhà lão ấy đâu nhỉ? Cái lão Nguyễn Hữu Cù hồi bé ngoài chọi quay sừng ra chẳng có gì là giỏi! Học thì dốt, ba năm mới lên nổi một lớp... Đi bộ đội hàng chục năm khi phục viên về vẫn là anh lính quèn, công trạng gì mà kể với làng, với họ?
Có một thời hoa cải Rực vàng bên bến sông Có một cô thôn nữ Mãi em không…lấy chồng Có một làng ven sông Có mảnh vườn hoa cải Có một người con gái Ươm nắng vàng mùa đông
Bắt tay quan kháchLẽ thường thế thôi Bắt tay người lạThay cho lời chào Bắt tay người quenMuốn sau gặp lại Bắt tay bạn hữuChung nhau nỗi niềm Bắt tay trẻ nhỏVỗ về nâng niu Chạm tay người yêuĐã bừng gan ruột Gặp tay hai mặtCó bắt tay không?
Xe đang chạy vào bức tranh giữ nướcnhững người vệ quốc năm xưanhư sến như tùng qua đèo vượt dốcgiết loài giặc kia tàn áctrở về năm tháng chói changbộ đội hành quânvào Viện Bảo tàng
Mở đầu bằng một lời hẹn, hay chính xác hơn là nhắc nhớ về một lời hẹn về Cầu Giấy trong mùa cốm mới. Cốm mới đã xanh làng Vòng/ Nếp Nhung đã xếp chặt nong. Nguyên liệu làm nên những hạt cốm dẻo thơm đặc biệt là lúa nếp, nhưng phải là “nếp cái hoa vàng” chứ không phải bất kì loại lúa nếp nào. Ở đây là lúa nếp Nhung, chắc là một tên gọi dân dã của địa phương.
Bầy sẻ nâu hóng hớt đầu cànhChùm phượng đỏ lặng thầm ngưng đọngTiếng ve chợt vỡ òa gắt gỏngTháng tư, hàng phượng hãy còn xanhNhững chiếc lá, như những bàn tayĐang vẫy gọi một điều gì đóChợt thấy xuân thì hây hây đỏTrên bóng người lẩn khuất quanh đây