Dạy con như gò nhôm, gò sắtKhi lớn lênCon tung cánh đường đời Nơi ấy đắm say Miệt mài gốm sứMòn vẹt mặt trờiMòn vẹt mặt trăngCạo trắng sương đêmGọt bay ngọn gióĐổi một đờiCho màu men sống lại… Đã một lầnBất chợt, xe lao, sấp mặt…Nhưng may saoKhông va vào người khác Thương con tôi khócNhưng, con ơiBiết mất để cònBiết đau để lớn Máu con loang sẫm đấtLại hừng lênMàu men ấy con tìm!
Xanh đến độ không gì xanh hơn thếCỏ với trời cứ ẩn dáng trong nhauThảo nguyên chạy đến khôn cùng giới hạnTa ngỡ ngàng hỏi cỏ: Chốn dừng đâu?Móng ngựa gõ khiến lòng ta chộn rộnCả bình nguyên bừng thức sáng long lanhĐàn Shanza trầm bổng lều du mụcNét môi cười sóng sánh đốt tim nhau.
Làm sao kiểm soát được tim anhXa xôi quá cách nào em tới được!Những kẻ đến sau và cả người đến trướcTrong thơ anh cứ bỏng cháy lời yêu. Em bừng bừng như đứng trước giàn thiêuLại phải nghĩ là tảng băng Bắc CựcEm tan chảy ngập tràn sông ký ứcMơ thuyền tình về với bến bờ yêu!
Em ngồi bên hiền như láAnh ngả mình trên cỏVà ngắm cả vòm đêm thanh thản dịu dàng qua khuôn mặt em.Nào cần đâu, vầng trăng vàng viên mãnSao đêm đủ sáng khiêm nhường cho anh nhìn emEm - máu thịt của tâm hồn anh gầnEm - ngôi sao xanh ẩn hiện cuối trời xaTóc em nở xòaGió mát.
Niềm tin gieo hạt nụ cười Thày như cánh hạc giữa trời mê say Thả hồn rong ruổi thơ bay Cạn dòng sông Mã, cháy tay gió Lào Trắng đầu mây ngủ chiêm bao Bừng trong khóe mắt… khát khao học trò!
Thành phố của tôi mang dáng một con tàu Luôn phải ngược chiều gió Tiếng động cơ và tiếng mìn phá đá Là âm thanh khát khao Tôi lớn cùng thành phố của tôi Thành phố của những người thợ mỏ Thành phố ngay bờ sóng vỗ Bàn chân người tiếp nối những gian lao
Dải băng chuyền lượn lờ hình sóngnhững hòn Than đen mọngtheo băng chuyền từ đỉnh núi về đâyCầm hòn Than trên taycó cơn mưa giữa mùa chồm lên thác tung bờm trắngqua đêm công trường mất hướngmặt đường nhão nhoét bùn hoa
Gửi về em trong lúc xao lòng Như thời gian ngàn lần cách trở Trái đất ngừng một phút để chờ trông Về đâu em hay nhặt sắc thu không Buồn trong vắt giận hờn quên nhớ Con tàu cũ neo hồn vào bến cũ Bóng mưa chiều ngấn nẻo thu say
Dịu dàng ơi cúc họa mi Nết na duyên dáng đương thì thanh tân Em cầm ngọn bấc phù vân Hồn mơ mộng đến xanh ngằn ngặt xanh Lụa là cánh trắng mong manh Tinh khôi trong trẻo long lanh gọi mời Hoa xinh chúm chím miệng cười Nghiêng yêu chút cạn tháng mười vào Đông Dịu hiền chẳng ngại gió dông An nhiên hoa nở trong vòng tay thơ
Anh viết cho em lời này chân thật Lời của tâm hồn, tiếng của trái tim Người đến với người, tình yêu trong trắng Với niềm tin ta hiểu nhau hơn Tình thương sẽ khoác áo dối lừaNếu nó không làm con người vươn lên nữa.