Trách chi lỡ phận lỗi duyênAnh xin lưu giữ vẹn nguyên tình mìnhKhoá trong tim nợ ba sinhBù cho em sự chân tình ngày xưaNắng thu dầu dãi sân chùaSắc rêu xanh thắm tình vừa ngấm sayKhông đi đó, không về đâyMà thương mà nhớ giăng đầy lối yêu…Trần Trọng Giá
Mười cô gái thanh niên xung phong trước lúc hy sinh vẫn thèm hương bồ kết.Bom đạn lấp vùi, thời tiết khô hanh " Tọa độ chết '' - mười bông sen - sống mãi!Khi kẻ thù xâm lăng thì trẻ, già, trai, gái dám xả thân cho đất nước bình yên.
Tạm biệt em ! Chúng ta đi và đếnNgỡ đêm nay không phải là đêmNgồi bên nhau thắp lên bao ngọn nếnTheo thời gian, những kỷ niệm thêm dầy.Nhà văn Nguyễn Quốc Lập (Tokyo- đêm 28/3/2024)
Uyển chuyển và duyên dángMắt long lanh ngời sángNụ cười toả rạngMái tóc dày như suối đổ quanh vai Nàng là ai ? Tôi cầm chiếc kẹp tóc bông maiĐể làm tin.Nàng đã tớiNàng là người tôi đã đợi. 10/XI/05
Sau gần 3 tháng nghỉ hè Trò có háo hức chăng ngày gặp lại cô và bạn? Cô ngóng đợi và sợ hàng cây, ghế đá cũng buồn Thèm bước chân và ánh mắt học trò Gắn kết, tin yêu, cô trò cùng cố gắng !
KHÔNG mưa, MÀ giếng vẫn đầyBÓNG ai ĐỢI dưới gốc cây sau nhà?CẦU ao xưa lấp rồi MÀ AO làng, ai đã CHỜ ta...một thời? LẶNG nhìn lần NỮA mây trờiLỜ mờ ĐÂY cảnh, đâu người ta mơ?KÉN TẰM ĐÃ RÚT DÂY TƠCÒN AI MÀ ĐỢI, MÀ CHỜ NỮA ĐÂY?