Ngọc Bảo:
GỬI NHỚ
Mưa rơi tí tách bên thềm vắng
Gió rét luồn qua song cửa thưa
Ngọn nến cùng ta chia lẻ bóng
Tựa nhau bầu bạn lúc canh khuya
Gửi cõi xa vời lời nhắn nhủ
Một chút nhớ thôi cũng ấm lòng
Thương người biền biệt chân trời thẳm
Riêng mình đơn lẻ mấy ngàn năm.
Ẩn Sĩ:
Sáng nay Hà Nội lạnh không em?
Miền Tây sông nước thật êm đềm
Con thuyền chở nặng bao thương nhớ
Nhộn nhịp đêm ngày theo nước lên
Ngắm cảnh, thả hồn đất Hậu Giang
Mênh mông sóng biếc gợi bình an
Chim trời, cá nước thuyền xuôi ngược
Miền Tây quạnh vắng nhớ thương nàng.
Ngọc Bảo:
RÉT NGỌT
Rét ngọt, mưa bay, gió lạnh hơn
Rèm buông, màn rủ, gối nồng thơm
Ngủ nướng có nàng chưa tỉnh giấc
Mong gặp người xa giấc mộng đơn…
Ẩn Sĩ:
Miền Tây nước cuộn ngang trời!
Lục bình xuôi ngược lặng trôi con đò
Người về để bến bơ vơ
Bên sông ta đợi con đò năm xưa.
Ngọc Bảo:
BẾN MÂY
Bên bến buồm mây lặng lẽ trôi
Mái chèo khua nhẹ, gió chơi vơi
Sóng cuốn hồn ta chừng mắc nợ
Tiên cảnh – trần gian một cõi người.
Sông nước vô tình đâu hẹn ước
Ai xui người đợi bóng đò xưa
Tơ hồng đã thả lên trời biếc
Gỡ đến thiên thu vẫn ngẩn ngơ.
Người gửi / điện thoại