NHÀ THƠ BẢO NGỌC
ĐÊM
Sự im lặng
Trườn vào tôi
Bằng chiếc lưỡi ngọt, mềm, sắc, lạnh.
Thản nhiên
Cô đơn không giấu mặt
Thả may rủi vào viên xúc xắc.
Bắt đầu cuộc chơi
Đêm!
Con đường của những kẻ độc hành bất tận!
KHÔNG GIỜ
Ta ở đây!
Phút giây này!
Đơn độc như cánh vạc không bầy!
Tự do như mây trắng!
Và bay!
MƠ
Đánh thức bình minh
Mẹ vung tay
Nắng tràn mặt đất!
Thủng thẳng lùa đám trâu ra ruộng
Một mình cha
Những luống cày dài!
Chị khum tay gió tràn miệng giỏ
Giấc mơ mùa
Đã trĩu hạt ngày mai.
Nhởn nhơ
Ta đội mây đồng cỏ
Cánh diều bay ngược phía hoàng hôn.
Lớp lớp sao giăng tràn lối nhỏ
Thênh thênh
Trời
Đổ gánh trăng đêm.
Người gửi / điện thoại