VŨ NHO
Duyên
Ngọt ngào duyên tuổi hai mươi
Bước đi dáng đứng, điệu ngồi cũng duyên
Duyên chìm trong lúm đồng tiền
Duyên vương trên tóc thơm mềm như tơ
Màu duyên trong biếc mộng mơ
Mắt nhìn gặp mắt ngẩn ngơ lạ lùng
Miệng duyên như một nụ hồng
Răng duyên chẳng giấu cho lòng tương tư.
Làm tin với Vĩnh Long
Chưa có ai chờ đợi ở Vĩnh Long
Sao lòng cứ bâng khuâng như hò hẹn
Phải vì dòng sông Tiền thương mến
Lục bình với mây trời vời vợi liu riu
Những cây thuỷ liễu dịu dàng soi bóng nước yêu kiều
Làm duyên cho miệt vườn trù phú
Trái mọng ngọt phù sa vừa hái
Thơm tay người em gái tuổi hai mươi
Giọng hát cao dìu dặt chơi vơi
Đờn ca tài tử Vĩnh Long mê đắm chiều huyền ảo
Uống rượu rồi mắt em nhìn giông bão
Mưa dạt dào trên cây lá cù lao
Đến Vĩnh Long chẳng ở được lâu
Người ra đi tình còn gởi lại
Và Vĩnh Long sẽ đem theo mãi mãi
Vần thơ này thay vật để làm tin
28/4/2006
NGUYÊN CỚ
Trời Vũng Tàu xanh màu đặc biệt
Phải vì anh nhìn bằng mắt của em
Cát ở Vũng Tàu mịn đặc biệt
Phải vì anh cảm nhận bằng chân trần của em
Sóng biển Vũng Tàu nôn nao đặc biệt
Phải vì anh bồng bềnh bằng nỗi khát của em
Rượu ở Vũng Tàu say đặc biệt
Vì anh uống với em
Vũng Tàu đặc biệt
Vì Em
Vũng Tàu 5/XI/04
ẤN TƯỢNG
Con gái thành Vinh
Tóc đen
Mắt sắc sông Lam đa tình
Con gái thành Vinh
Da trắng
Ngực vồng núi Quyết bình minh
Con gái thành Vinh
Tiếng trong
Hơi thở ấm nồng nàn như rượu
Con gái thành Vinh
Vòng tay xiết
Khiến người sẵn sàng chết
Có một người con gái thành Vinh
Hà Nội- Đại Lải tháng 9.10/2002
CHIẾC KẸP TÓC BÔNG MAI
Không có người nào tới thêm
Không có ánh chớp nào loé sáng
Quán Một thoáng hương tràm vẫn quán
Bên cạnh vẫn là người đã quen
Tường vẫn xanh
ánh đèn vẫn tím
bia vẫn vàng
Bỗng nhiên
xuất hiện nàng
Uyển chuyển và duyên dáng
Mắt long lanh ngời sáng
Nụ cười toả rạng
Mái tóc dày như suối đổ quanh vai
Nàng là ai ?
Tôi cầm chiếc kẹp tóc bông mai
Để làm tin.
Nàng đã tới
Nàng là người
tôi đã đợi.
10/XI/05
Người gửi / điện thoại