Trần Đình Nhân
VIẾT NGANG TRỜI LŨNG CÚ
Dòng Nho Quế lang thang giữa trùng điệp đá
Đồng Văn mộng mơ hơi thở trời
Cờ đỏ sao vàng dọc ngang cùng các màu mây
Lũng Cú sương giăng ngọt lành
Đá cứ đá chọc trời chông chênh đá
Rượu ngô thơm lừng cả triệu năm
Chợ người Mông, tiếng khèn gọi bạn
Gặp chợ rồi thắng cố réo tên nhau
Chợ rẻo cao lưa thưa
Trầm trầm mờ trong sương
Mơ hồ nghe tiếng trống
Dội từ thời Quang Trung
Như có bóng người đi
Biếc cả miền biên ải
Gió ngàn xưa thổi mãi
Hồn thiêng nước non này
VỚI LANGBIAN
Langbian mây vờn
Langbian sương phủ
Tiếng thông reo ngàn đời
Lời vẫn lời xưa cũ
Ôi Langbian
ta chạm vào mây
mây nói lời cổ tích
chạm vào gió
gió hát lời mộng du
chạm vào em
em hoá thành huyền thoại
Ta đi đâu?
Sương trắng đến mơ hồ!
Ta đi đâu?
Hỡi miền biêng biếc thắm
bộ ngực nồng nàn
run rẩy cả rừng thiêng
em là chi?
thật không thể nói gì
bởi khi chết
em thành hoa của đất
lưu luyến ngàn đời
trai gái thắm duyên xưa
Đà Lạt nắng
Đà Lạt mưa
âm thầm và nhẫn nại
nét xuân xanh không để
tháng năm phai
với lứa đôi
ta xin làm cỏ dại
một lần thôi
thầm thĩ dưới chân người
ĐÊM CUỐI TRỜI NGHE SÓNG
Vượt gần ba ngàn cây số
để một đêm nghe sóng Cà Mau
đêm Đất Mũi
đêm cuối trời Tổ quốc
đêm nằm nghe sóng Thái Bình Dương
chầm bập đổ về
Đêm
nằm nghe tiếng mặn mòi của biển
những chân mắm
chân đước
choãi ra phía biển
giữ cho đất bình yên
những người con xóm chài
Đất Mũi
cũng hiền như cây mắm, cây đước
tươi xanh
bắp chân trần
cũng choãi ra phía biển
dầm mình vào cuộc mưu sinh
giữ lấy đất
lấy trời
lấy biển
GẶP HUẾ
Tặng: Võ Văn Yến
Sương vương mờ Hương giang
hoàng hôn chiều lãng đãng
thuyền rồng ai thấp thoáng
tiếng ca trầm trong mây
Chủ - Khách vừa mới biết
đã thơ là phải say
trăng vàng neo đáy cốc
hồn thơ phiêu diêu bay
Tửu nhập Hương giang tại
vãng lai - Khách mấy hồi
chùa xa, chuông vọng mãi
khói sương nhạt nhoà trôi
ĐÊM CÔN ĐẢO
Nửa đêm tỉnh giấc Côn Lôn
giật mình bỗng thấy sóng cồn Cô Tô
nổi nênh là tại sóng xô
xênh xang cũng ở xô bồ cả thôi
Bao đường đất, bấy dặm khơi
đong đưa chi lắm lạc loài với thơ
bước chân sa đến ngẩn ngơ
chân mây mặt sóng vu vơ với người
Chị Sáu ơi - biển với trời
linh thiêng nhận một vài lời nước mây
đi từ chân gió hơi may
tới đây một nén hương gày này thôi
Cô Tô mấy lớp sóng dồi
bồng bênh mây trắng - Tặng người lời ru
NGƯỜI ĐÀN BÀ MÙA THU
Lặng tìm ký ức
Người đàn bà trở ngược nắng trưa
Lục bình hoa tím ngắt
Sông Đồng Nai xanh dọc tháng năm xưa
Người đàn bà
nghiêng bóng chiều quạnh quẽ
Hương bưởi xanh trước thềm
Ba mươi năm một lần trở lại
Tuổi hoa niên ai thầm gọi tên mình
Như vội vã tháng năm xa kỳ ảo
Mặn mòi sợi tóc sương bay
Bao xa cách trở về hối hả
Một thời trẻ dại gió lay
“Quê nhà... bấy lâu như đất khách
Một lần ghé vội rồi đi”*
Nắng chớm lạnh mùa thu chợt biếc
Trên môi người rèm cửa gió se
* Câu thơ của Trương Bích Phượng Việt kiều Canada
LỜI THỦY TINH
Đừng đổ lỗi cho ta
Ta chẳng có tội gì
Chậm lễ vật Người ngọc về tay kẻ khác
Cơn buồn chán ta gầm gào tí chút
Đâu có gây tang tóc cánh rừng thưa
Nàng Mỵ Nương xinh đẹp nhường kia
Ta có hận là hận ta chậm bước
Trái tim càng tan nát
Ta càng yêu, càng gắn bó trần gian
Không lẽ nào một chút đa mang
Ta thành kẻ tội đồ muôn kiếp
Ta khát khao bầu trời trong vắt
Với màu mơ quyến rũ ngàn hoa
Để sớm mai hay dưới nắng chiều tà
Ta từ xa ngắm người ngọc
qua màn sương mỏng
Ta làm gió đưa hương rừng ngào ngạt
Làm sóng rầm rì dạo khúc tình ca
HAI ĐẦU NỖI NHỚ
Anh cách em
Một màn hình siêu mỏng
Mà không gian quá rộng
Trái đất níu hai đầu
Vòng tay ta thầm vọng
Em bình minh cuối đất
Anh ngày đã đầu non
Hai đầu như lửa cháy
Hai đầu nắng lon ton
Có những chiều viễn du
Trái đất nghiêng màu nhớ
Giấc mộng dài khép dở
Mưa rơi như đợi chờ
Chiều xa như nỗi nhớ
Không gian dài quá thôi
Nhớ giăng thành chớp bể
Mà chiều mãi xa xôi
Giữa hai đầu nỗi nhớ
Một làn hương thật mềm
Em ngọt ngào như gió
Anh mơ màng như mây
Chiều nghiêng con nước rặc
Bóng người say sang ngày
SÔNG MƠ
Bến cũ chiều buông - nước nước trôi
con thuyền neo đậu nom chơi vơi
với ta cảnh ấy như xưa cũ
lữ hành mình ta - Mình ta thôi
Ta như bước lạc từ duyên trước
lặn lội qua chiều ở kiếp sau
trời đất vẫn nguyên hình dáng cũ
khói sương bàng bạc màu hoa lau
Ông lái vẫn nằm thiêm thiếp ngủ
thuyền neo đậu bến bờ phiêu diêu
lang thang gió táp - Mây mờ núi
một bến sông mơ, lạc cả chiều
TÔI ƠI
Tôi ký thác cuộc đời mơ vào đất
đất trổ bông hoa dại
Tôi ký thác cuộc đời mơ vào đám mây
đám mây gieo sương muối trắng trời
Tôi ký thác cuộc đời mơ vào dòng sông
dòng sông hoá cồn cát lạnh
Tôi ký thác cuộc đời mơ vào em
em đi không ngoảnh lại
Nắng vàng se sắt nắng
tôi ký thác cuộc đời mơ vào câu thơ mỏng
một con chim đỏng đảnh
sà bên cửa sổ gọi - tôi ơi
T.Đ.N