Lê Đức Nghinh
MỘT GÓC BẢO TÀNG
Kính tặng: (Các anh chị lãnh đạo, cán bộ, nhân viên BTPNVN
đang nâng niu, gìn giữ những di vật, hiện vật của quá khứ)
Hiện vật bày ra mang hồn dân tộc
Nhìn sắc phục thôi đã nhận nhau rồi
Có một thời quân đi “không mọc tóc”
Di cảo rùng mình còn lại sinh sôi.
Chiếc đài hàng ngày nghe tin Miền Bắc
Lá thư còn mãi mãi tuổi hai mươi
Súng đạn, bom mìn, cây chông đánh giặc
Di vật chiến tranh- thân phận mỗi người.
Từ Hải đảo, biên cương, từng tấc đất…
Nỗi đau hiện về, cạn nước mắt mẹ rơi!...
Con cháu Bà Trưng ngày nào đánh trận
Vừa ngang qua mấy thế hệ đương thời.
Chiến tranh đi qua cháy xạm da người
Mỗi khuôn mặt hằn lên bao dấu hỏi?...
Ai?... đến đây xem vẫn còn bối rối
Chợt thấy mình có lỗi với người xưa.
Bao phụ nữ mang chiến công hiển hách
Ai?... soi mình thấy lại những vết nhơ.
Ai?… cơm áo, gạo tiền trong nỗi khổ
Lũ quan tham thì phè phỡn, phỉnh phờ.
Ai?… đến dạo chơi, vô tình chưa hiểu
Giữa linh thiêng, suy ngẫm thấm nỗi gì.
Gương mặt thắng, thua lẫy lừng một thuở
Giũ bỏ rồi- mặt nạ hiện sân si!...
Giữ niềm tin, nung ý chí một thời
Người tận hiến không mảy may nuối tiếc
Thanh thản ra đi không lời từ biệt
Nung nấu niềm tin trọn một kiếp người.
Di vật- nỗi đau sao?… Bạn nỡ cười
Những ngày ấy đất đỡ người ngã xuống
Để hôm nay ai?…kẻ… ngồi tận hưởng
Đang ám lên gương mặt mấy con, người.
Từ một góc nhìn Bảo Tàng Phụ Nữ
Nghe bao nhiêu di vật nói gì đây
Chân dung những anh hùng, liệt sỹ
Người lính già, chững lại sáng hôm nay.
Họ vẫn âm thầm lùi vào khoảng lặng
Dĩ vãng qua đi hiện vật là gì?…
Chưa đủ không gian bày ra tất cả
Giữa Bảo Tàng vọng lại tiếng người đi…
Hà Nội 30-4- 2024
L.Đ.N