Này leo lẻo tuổi thơ taTơ hồng ngõ đất mùa xa còn vàngTrưa hè mói động ao làngBầy rô răm dấu bùn mang lá vườn.Ta đi đầu biển cuối nguồnBóng ao quê giữ trong mườn mượt xanh
Người đã hoá mây trắngĐất đã thành ngàn nămDục Thuý sơn vẫn đứngVân Giang kia vẫn nằm. Ta hỏi núi, núi bảoThế sự không bỗng dưngTa hỏi sông, sông bảoChí làm trai vẫy vùng.
Ấy là ngày ông trở lại vườn xưaChẳng vướng cân đai võng lọng biển cờLại thương người vợ thảo hiền từng đẩy thuyền đồng xa cấy mướnKhắc khoải lòng quê mỗi bước mỗi mừng đây!