Trương Vạn Thành
TÌNH XUÂN
Thơ tình Buổi Sáng Đầu Tiên
Cho Thiên Thanh
Buổi sáng đầu tiên
Con chim họa mi lảnh lót
Trời thì rét ngọt
Hoa thầm ủ hương
Ngôi nhà thân thương
Cháu con chưa về vui năm mới
Mình như ngày xưa son rỗi
Tự tay em sửa soạn món mì sáng
Sưởi ấm căn phòng vui vẻ nói cười
Trên chiếc bàn ăn tinh khôi
đặt vững lọ hoa hồng
Anh tặng em bài thơ tình nóng hổi
Những tháng ngày rong ruổi
Câu thơ chập chờn giấc ngủ
Lững thững anh giữa dòng đời
Chuyện áo cơm, chẳng đùa, chẳng đợi
Bên “Gốc Sung Em” rì rào ngày mới
Trái sung nào cổ tích còn rơi
Anh liu điu, một đời mộng tưởng
Đặng bình yên trong lớp lớp sóng em bồi
Chừ thì tóc bạc da mồi
Cháu con ríu rít
Ta vẫn dành phút thảnh thơi
anh đọc em nghe
bài thơ mới viết
Tình ta không tuổi già !
Khi nào hết ốm
Khi nào hết ốm
Anh sẽ đưa em đến thăm
Xứ sở đẹp tươi ngàn hoa đua nở
Em đón mùa xuân bên cửa sổ
Như con chim trong lồng
Ôi những chuyến đi hằng ấp ủ
Ta lãng du trên đất nước thanh bình
Và mùa xuân còn đợi, hỡi em
Đám cưới ruby chúng mình hò hẹn
Lũ cháu con phù rể, phù dâu
cũng nóng lòng trông chờ kỷ niệm
Em lại sẽ làm cô dâu xinh đẹp vô cùng.
Du xuân ở Tràng An
Thuyền ta nhẹ lướt Tràng An
Chiều xuân non nước mây ngàn ngọc phơi
Qua hang tay với tới trời
Chạm vào nhũ đá tiếng cười long lanh
Hành cung* xưa giữa rừng xanh
Hồn xưa hun đúc đã thành non thiêng
Chuông ngân ru cõi diệu huyền
Bồng lai ngồi tựa mạn thuyền thưởng xuân.
-------------------------
*Hành cung Vũ Lâm thời nhà Trần
Đêm diệu huyền
bông thiết mộc lan
cúi xuống
chiu chít những cánh hoa tinh khôi hé mở
tỏa hương
sau những ngày tháng âm thầm, khắc khoải,
chờ đợi, bị lãng quên
đêm nay
em cúi xuống
em cúi xuống dịu dàng
lưng thon, mơ màng
suối hương nồng nàn
cúi xuống
quyền quý cao sang
cúi xuống
diệu huyền
ta ngất ngây
trên từng phím em rung lên hương ngát!
Hỡi hoa đào!
Xuân xưa vãn cảnh, cũng chốn này
Ta lạc rừng hoa đào - đá - mây
Trời thả sương mơ và nắng mộng
Lúng liếng hoa cười cho ngất ngây
Từ ấy, hồn ta bao hờ hững
với những hoa nô của đất vườn
Mặc ai hồng tía khoe khuya sớm
Lòng ta chỉ một sắc đào vươn
Xuân nay ta tìm về chốn cũ
Ngày tháng tương tư nẫu nát đời
Hoảng hốt theo mây trăm bậc đá
Hoa đã theo trời...cánh rã rơi
Ta giận hờn ta, kẻ đến muộn
Tao tác lòng đau vỡ thủy tinh
Ai bảo xuân qua xuân lại đến
Đã chết trong ta một khối tình!
(Khu Du lịch Hàm Rồng, Sa Pa)
T.V.T