Chào mừng bạn đã đến với trang Điện tử "Văn nghệ Công nhân" của Chi Hội Nhà văn Công nhân thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam & Hội Nhà văn Việt Nam.
Tôi có cảm tưởng, ngòi bút Phạm Công Thắng như có sự chỉ đạo, dẫn dắt của thế lực siêu nhiên. Người viết như bị ám tại không gian “ký ức nhiếp ảnh” trên căn gác hai phố Đặng Tiến Đông, chỉ mấy chục mét vuông thôi với những chiếc máy ảnh đã hết thời,
Khi con người lìa khỏi xác thân, linh hồn thường sẽ trôi dạt về các ngả. Kẻ thì theo đường đất mà xuống âm phủ. Có người lại lạc trôi về thủy cung, gặp Long Vương. Số khác may mắn được đưa lên Thiên đình, diện kiến Nam Tào Bắc Đẩu, mong được một lần xin xóa sổ nghiệp chướng mà hóa thân đầu thai.
Và từ ấy, bên dòng sông Hoàng đỏ nặng phù sa, dưới những tán chuối, tán mía rì rào, giữa tiếng chim hót véo von, đôi trẻ đã trải qua những ngày tháng thanh xuân ngọt ngào hạnh phúc.
Từ ngày chuyển về khu trọ này, cô bắt đầu gặp phải những chuyện lạ lùng. Mỗi lần đi làm về khuya, vừa dắt xe qua cánh cửa sắt bước vào, ánh đèn vàng lờ mờ ở lối vào khu nhà để xe đều vụt tắt.
Và rồi… là cảnh một bác sĩ đeo kính trắng đang vội vã khám cho ông Thành, chỉ trong chưa đầy ba phút, vạch ra một phác đồ điều trị sai lệch, kê đơn hóa trị liều cao bất chấp sức khỏe yếu ớt của ông.
Tôi kiểm tra lại cuốn sổ tay. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi đã viết nguệch ngoạc hàng chục dòng. Những đoạn rời rạc về cô gái, câu chuyện treo cổ, cái chết oan, và những gương mặt không được siêu thoát.