Nguyễn Ngọc Phan
ĐỌC “LINH HỒN KÝ ỨC”
Tôi mới đọc được hai truyện trong tập truyện ngắn “Linh hồn ký ức” một truyện tên là “Ảo mộng Tân Đảo” trên Thời báo Văn học Nghệ thuật, số ra ngày 3 tháng 7 năm 2025 và “Linh hồn ký ức’ – Tuần báo Văn nghệ số ra 5 tháng 7 năm 2025.
Đọc hai truyện này, tôi như rợn ngợp bởi không gian của một thế giới khác. Có đoạn đượm mầu sắc kỳ bí ở cõi tâm linh xa xăm.
Người đọc bị cuốn hút vào câu chuyện “Có đêm, tôi (tác giả Phạm Công Thắng) thấy mình đứng giữa căn phòng nhưng mọi thứ bên trong đều mờ ảo như trong một tấm phim âm bản và trong đó có một bóng người.
Các chi tiết đan xen, giữa thực và mơ nhưng vẫn bảo đảm tính lô gích của truyện. Về bản chất câu chuyện đi vào liền mạch như vậy, không thể khác.
Tôi có cảm tưởng, ngòi bút Phạm Công Thắng như có sự chỉ đạo, dẫn dắt của thế lực siêu nhiên. Người viết như bị ám tại không gian “ký ức nhiếp ảnh” trên căn gác hai phố Đặng Tiến Đông, chỉ mấy chục mét vuông thôi với những chiếc máy ảnh đã hết thời, nằm im lìm trên kệ với bụi bặm của thời gian, nhưng Phạm Công Thắng đã nhân cách hóa nó, làm cho nó trở thành một linh vật hồi sinh. “có lần, tôi đặt tay lên chiếc máy ảnh cũ của một phóng viên chiến trường. Vừa chạm vào, lòng bàn tay bỗng ấm lên lạ kỳ”
Cả hai truyện, nhân vật chính đều xưng tôi – cũng là tác giả muốn bộc bạch nỗi niềm riêng của mình để chia sẻ với mọi người. Tác giả lòng nhủ lòng “Tôi sẽ giữ. Sẽ kể. Và không để ký ức lụi tàn” trở thành câu kết của truyện, cũng là lời hứa của tác giả với bạn đọc, với ký ức linh hồn. Điều tâm niệm mang tính bản thể, chất nhân văn làm ấm lòng người đọc, nhất là các nhiếp ảnh gia.
N.N.P
Người gửi / điện thoại