Chào mừng bạn đã đến với trang Điện tử "Văn nghệ Công nhân" của Chi Hội Nhà văn Công nhân thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam & Hội Nhà văn Việt Nam.
Chỉ một thoáng hương xưa trong ký ức tưởng tượng mà thôi còn thực tại náo nhiệt trên đường Bạch Đằng và đường Trần Hưng Đạo bên đôi bờ sông Hàn và dòng người xe đang tấp nập đi lại trên những cây cầu hiện lên trong tầm mắt khiến tôi trở lại ngay với thực tại.
Trước khi trở thành thương cảng nổi tiếng vùng đất cửa biển miền Trung này từng là nơi hội tụ của nền văn hoá Sa Huỳnh cho nên đến với Hội An lần này tôi không thể không đi tìm những dấu tích của nền văn minh cách nay khoảng 3000 năm tuổi.
Lúc này, đứng bên cột mốc, tôi bỗng ngộ ra, chủ quyền thiêng liêng của đất nước không phải là khái niệm nằm trên trang sách mà chính là dòng máu nóng đang hừng hực chảy trong huyết quản, là ý thức gìn giữ vẹn toàn bờ cõi thiêng liêng như vần thơ từ ngàn năm trước
Đến đất lửa Quảng Trị lần này chúng tôi lại thong dong thả bước trên cây cầu giới tuyến, hơn nửa thế thế kỷ đã đi qua mà không khí náo nức của ngày hội thống nhất non sông dường như vẫn còn nguyên vẹn.
Chẳng thế, lên xứ Thái - Tây Bắc, vào mùa hoa ban ta sẽ thấy đất trời nơi đây vô cùng lãng mạng. Trập trùng trên khắp núi đồi, đèo nương là cả một màu hoa trắng muốt, tinh khôi, thanh khiết. Màu trắng ấy như gọi nắng về xua tan bao lớp sương mù u ám, làm người ta có cảm giác như đang bồng bềnh giữa một miền cổ tích đầy mơ mộng.
Từ bên ngoài đường cái nhìn vào, chúng tôi thấy nhà thờ sử gia Phan Huy Chú - từ đường của dòng họ Phan Huy tĩnh lặng, bình yên giữa xóm làng dưới chân núi Sài Sơn.
Được bao bọc bởi bốn bề núi non trùng trùng điệp điệp, làng Quỳnh Sơn nằm trong một thung lũng khá bằng phẳng với những con suối trong mát hiền hoà, trôi nghiêng qua những cánh đồng trù phú
Bên tấm bia lán II, nhìn xuống dòng sông trong xanh phản chiếu bầu trời trắng tựa như bông, bất chợt chúng tôi lại nhớ đến con thuyền “đàm quân sự” bồng bềnh trên mặt nước giữa dòng sông trong đêm xuân xanh biếc, mờ ảo sương khói tháng Giêng của rừng núi thăm thẳm ngày nào.
Đến với Hà Giang lần này, lên núi Mỏ Neo, chúng tôi không đi đường mòn, leo núi qua các bậc đá mà đi xe máy theo con đường bê tông dẫn lên từ phía Ngọc Đường.