Chào mừng bạn đã đến với trang Điện tử "Văn nghệ Công nhân" của Chi Hội Nhà văn Công nhân thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam & Hội Nhà văn Việt Nam.
Điều may mắn với hàng vạn kẻ di tản bằng máy bay dày đặc trên bầu trời Sài Gòn, không hề một viên đạn nào của Quân Giải phóng bắn lên. Có lẽ trong tâm thức của các chiến sĩ, không muốn sống chung với kẻ bán nước, cầu mong cho họ ra đi bình yên nơi đất khách, quê người..
Thoát chết. Tôi nằm bất động. Lưng đau nhói. Trên người có vật gì đó đè nặng. Tôi cảm nhận ngay cơ thể phụ nữ. Không lẽ đây là Hội? Chắc hẳn là Hội rồi.
Nửa đời Cu Tướng, chôn bao người chết của làng. Còn ông, ông không muốn làng phải chôn, sau khi ông chết. Tự ông làm lấy việc của mình, nhờ dòng sông Màu đưa đi… Không lẽ, làng Màu còn mắc nợ ông?