Điện thoại: 0913 269 931 - Zalo: 0964 131 807 - Email: soncam52@gmail.com.
12342345456734565678
Chào mừng bạn đã đến với trang Điện tử "Văn nghệ Công nhân" của Chi Hội Nhà văn Công nhân thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam & Hội Nhà văn Việt Nam.

CHIẾN LƯỢC LY HƯƠNG

Hồ Bá Thược
 
CHIẾN LƯỢC LI HƯƠNG
 
        Người ta bảo làng tôi có thế rồng chầu biển - rú Rồng, phần đuôi là một rẻo đất hẹp bám lấy sông Hàu. Chút đất cát nhỏ nhoi ấy, quen gọi làng bán sơn địa, nhưng thực ra, không phải bán mà ba phần là chân núi và núi, một phần “đất chật, người đông”, dưới sông thuyền bè chen nhau như trẩy hội.
       Nhà nàng sát sau lưng nhà tôi. Muốn xem thuyền bè, sông nước ra sao, ngày nào nàng cũng phải sang nhà tôi một vài lần. Trên chiếc phản gỗ quen thuộc, hướng ra sông Màu, tôi nhận ra mắt nàng căng bóng, long lanh như hạt sương trong màn đêm. Chẳng còn gì để nói, nàng bâng quơ:
       - Sao ấy nhỉ, một lát cắt lấp lánh, một thảm đen, một ngọn đèn xa xăm kia?
       - Sáng mầu là chất lân tinh , nước biển đổ vào sông Màu. Cánh bãi sú sác, ban ngày nước ngập mặn, ban đêm thăm thẳm màu đen. Còn ngọn đèn ư? Không phải đâu, dân đốt rừng làm rẫy ở hòn Hung đấy, xa lắm.
       - Sao họ không cấm lửa như làng ta?
       Hỏi thì nàng cứ hỏi, thật ra nàng biết rất rõ. Nửa tháng trước, cơn gió Lào “liếm” sạch mất nửa thôn làng bên, chỉ vì củi lửa bếp nấu cẩu thả của một gia đình. Từ ngày đó, chính quyền cấm bếp lửa đun ban ngày, chỉ cho nấu ăn vào ban đêm khi cơn gió Lào nghỉ ngơi sau một ngày hành hoành dữ dội.
        Khi vắng người, không còn ai ngồi trên phản gỗ, nàng nói với tôi:
       - Em ghét quê mình lắm. Không gì kinh hãi bằng gió Lào. Hình như chòm xóm, nhà cửa, chỗ nào có khoảng trống là gió Lào như con mãng xà xộc vào, thiêu cháy. Bên nhà em, con chó ghẻ trụi hết lông, biết thân phận, đã chui vào xó bếp  mà gió Lào vẫn không buông tha. Anh nhìn thấy đám cây chuối kia không, tàu lá tướp như tua cờ, cháy sém, lay lắt sống. Vì thế em phải ly hương thôi anh ạ.
       - Không lẽ ly hương cả đời à?
       - Nhất định rồi, em phải xây dựng cho mình một chiến lược. Dựa vào chiến lược đó em sẽ rời quê vĩnh viễn.
      - Thế còn nhà cửa, gia đình, tương lai chồng con?
      - Ai cũng có số phận riêng của mình, em cũng vậy thôi.
      - Chiến lược của em là gì?
      - Rời bỏ quê hương, sống bất cứ nơi nào không có gió Lào, không lấy chồng     người cùng quê?
       Tôi tan nát lòng. Tan nát những năm tháng tuổi thơ bên nàng. Tôi ngưỡng mộ nàng, nhưng chưa một lần nói ra …
        Mùa hè năm ấy, hai người lặng lẽ chia tay. Mỗi người chọn cho mình một con đường. Xa nàng cũng buồn nhưng bù lại, được vào học trường trung cấp giao thông, đúng mơ ước của mình. Còn nàng thi mấy trường không đỗ, đành ở lại quê với chiến lược ly hương dang dở. Giá như nàng thi đỗ, xa quê là thoả mãn một phần ước nguyện. Thậm chí, tôi còn mong mỏi hơn khi được ở bên nàng. Đến nỗi trong trí tưởng tượng, tôi còn đi xa hơn thế. Hai người được sống bên nhau, nhưng không phải nơi nàng chối bỏ. Nhiều năm sau nghĩ lại, đó là giấc mơ hão huyền nhất, tôi đã từng nếm trải.
         Hơn ba mươi năm chinh chiến, qua nhiều chiến trường, đã đến lúc rời xa quân ngũ, không về nơi nóng bỏng gió Lào, tôi theo vợ về định cư ở vùng ven đô. Đôi lúc tự huyễn hoặc, giá như ngày ấy, mình mạnh dạn hơn, chủ động hơn bên nàng, chắc hẳn bây giờ không phải đến nơi hẻo lánh này. Nhưng nói gì thì nói, mọi việc đã an bài, tôi thật sự hạnh phúc bên vợ con. Chỉ hiềm một nỗi, không biết hiện giờ nàng ở đâu, chiến lược li hương của nàng có được như mong muốn?
hobathuoc
         Thế rồi anh bạn cũ đột ngột xuất hiện, y chang thời ở quê lúc tôi và nàng đang mơ màng ngắm bầu trời đầy sao, lại có thêm hắn đến, tôi chẳng thấy thoải mái chút nào. Thà rằng hai người ngồi bên nhau, không nói năng gì, bâng khuâng ngắm bầu trời đêm, lòng thấy thanh thản hơn, bình yên hơn. Từ khi hắn xuất hiện, tình bạn với tôi không còn như trước, âm thầm và dè chừng lẫn nhau. Với sự nhạy cảm của giới nữ, nàng phát hiện hai người có chuyện, cười vỗ về.
        - Không sao đâu, các bạn.
       Có câu nói này của nàng, hắn thấy mình là người thắng cuộc. Còn tôi thất bại, với nỗi niềm ê chề. Hai thằng chợt nhận ra, nàng đang thực hiện chiến lược ly hương.Từ ngày đó, cả ba chia tay nhau.
        Hôm nay hắn đến, không rào đón, chỉ nói độc một câu :
        - Người của ông đang ở quê đấy.
        Không biết hắn có ẩn ý gì, mỉa mai hay chua chát? Rõ ràng ngày ấy, tôi với hắn chỉ “say nắng” một chút thôi vì chưa biết ý định li hương của nàng. Khi biết rồi, dù có si tình đến đâu, tôi với hắn cũng không còn chút vấn vương nào, thế mà hắn nói “người của ông”!
         Chỉ với một câu ngắn gọn như thế, hắn đột ngột chuồn luôn. Dù sao tôi cũng phải cảm ơn hắn vì đã giải toả nỗi băn khoăn bấy lâu nay. Thế là tôi yên tâm, dặn vợ con vài điều, dắt lưng vài cuốn sách, lọ mọ về quê.
         Thấy tôi đột ngột xuất hiện, cả nhà bất ngờ, vì hàng năm tôi chỉ về vào ngày rằm tháng giêng để tế họ. Thấy khác lạ, cháu trưởng họ mau mồm khoe:
        - Nhà ta không có gì thay đổi chú ạ. Một nửa đất làm nhà thờ họ, một nửa đất  làm nhà cháu ở. Còn phía sau sát nhà ta, em trai cháu mới làm. Ông bà Lương bán lại, gia đình di cư lên miền núi rồi.
        Tôi hồi hộp hỏi cháu.
       - Cô con gái của ông bà ấy cùng đi à?
       - Không ạ, cô ấy lấy chồng, hiện đang ở Đồi gió hú?
       - Sao lại có Đồi gió hú ở đây?
       - Thời xưa, khu đồi thẳng lối ra biển, làng ta gọi là Eo Gió. Bây giờ gọi Đồi Gió hú cho hiện đại hơn, vả lại ở đó có một trang trại lớn.
       - Ai đặt tên nghe hay vậy?
       - Bà chủ trang trại Minh Anh đặt tên chú ạ. Mọi người gọi mãi thành quen.
                Nàng ư? Sao nàng lại về quê, nặng lòng với gió Lào? Thậm chí nói không lấy chồng cùng quê? Không lẽ, gặp lại nàng, nút thắt ba mươi năm, cũng được tháo gỡ? Suốt hai tiếng đồng hồ, men sông, vượt qua xóm đạo, leo một đoạn đồi đến được trang trại với tâm trạng hồi hộp khó tả.
          Bà chủ đi vắng, hai vợ chồng con trai nàng tiếp tôi trong căn phòng rộng, thoáng mát, hướng đông, nhìn ra biển. Có thời gian, tôi vòng quanh trang trại. Hai dẫy chuồng dê chạy dọc hai sườn núi, phía trước dãy chuồng là sân chơi của đàn dê. Phía sau dãy nhà kho chứa thức ăn tinh và dụng cụ, vật tư. Toàn bộ khu trang trại nằm trong lòng chảo thấp dần ra biển. Mặt đồi toàn sỏi sạn, với một mảng mầu nâu nhạt do nắng nung đốt. Càng lên cao, càng dốc với những tảng đá lớn nhô lên trên mặt đất, nằm rải rác. Thỉnh thoảng xuất hiện những vách đá thẳng đứng, hình như đó là khả năng leo trèo của đàn dê núi kiếm dăn. Dưới vách đá, bụi cây gai mọc lên từng đám, thức ăn tự nhiên ưa chuộng của đàn dê. Cây cối trang trại rất hiếm, chẳng có lấy một thảm cỏ. Duy nhất có vài chục cây dừa, cao hơn sức vớn của đàn dê. Gió biển thổi vào, lá dừa xô nhau ào ào, khiến không gian trở nên sôi động.
         Tôi hỏi cô con dâu:
       - Nhà mình ít người sao phía trong nhiều phòng thế cháu?
       - Không Bác ạ, phòng gia đình cháu, người làm và phòng khách ạ. Ở đây không có dịch vụ du lịch, khách đến tham quan tắm biển không có chỗ nghỉ. Mẹ cháu cho khách nghỉ tạm, sắp tới mẹ dự định làm ít căn hộ Homestay thô mộc bằng gỗ phi lao, tận dụng nguồn nguyên vật liệu địa phương, phục vụ khách có nhu cầu.
       - Đất đai khu đồi nhà nước không quản lý à?
       - Dạ, mẹ cháu đã thầu vĩnh viễn đồi Gió Hú với địa phương rồi Bác ạ. Bây giờ đàn dê nhà cháu đông lắm, đếm không xuể. Con, cháu và người làm đến 10 người, mẹ cháu trả lương cao.
        - Đàn dê lớn thế này lấy gì cho chúng ăn.
        - Dê là loại ăn tạp, chúng cháu thống kê được 150 loại thực vật. Ưa thích nhất của dê là loại cỏ thân mềm và các loại cây bụi. Loại cây bụi Đồi gió hú nhiều vô kể, Dê ăn, miệng  như máy cắt. Ăn xong bụi này, nửa tháng sau quay lại đã nẩy mầm mới, phong phú lắm. Vì nuôi bằng thực vật tự nhiên, chất lượng thịt tốt nhất trong vùng, các tỉnh xung quanh về đây mua từng đàn vài chục con một lần. Dê thương phẩm thì bán đi, dê giống tăng sản, lấy sữa… Đến như phân dê cũng là nguồn phân bón đặc biệt cho các loại hoa. Nhiều nơi đến đặt mua, không xuể…
         Cô con dâu còn mau miệng hơn.
       - Mẹ cháu cũng muốn mở rộng qui mô sản xuất, tăng đàn và  làm nhiều việc khác nữa. Nhờ đó mà quên nỗi cô đơn, vì bố cháu mất năm năm rồi. Chúng cháu thương mẹ lắm, giá như…
       Cậu con trai ngồi nghe vợ đối thoại với khách, chen lời.
      - Mẹ cháu đang tắm ở ngoài hòn Ông, hòn Bà. Cháu đưa Bác ra thăm biển nhé.
      - Không cần đâu cháu ạ. Bác quen nơi này từ khi còn bé, bác tự đi được mà.
       Từ trên dốc nhìn xuống đã thấy người ngồi trên phiến đá lớn. Tôi đoán chắc người phụ nữ mà mình muốn gặp, liền đưa tay lên miệng làm loa, giống như ngư phủ gọi nhau trong gió bão:
       - Minh Anh, Minh Anh….Anh…Anh… Anh…
       Thật bất ngờ, âm thanh hoà vào khe núi vang vọng cả vùng đồi. Nghe có người gọi, cô tụt nhanh khỏi phiến đá, vừa hay tôi cũng xuống khỏi dốc.
       - Minh Anh, chào em.
       - Vâng, từ xa em đã nhận ra anh rồi, chỉ già đi chút thôi, còn vẫn thế!
       Thoáng nghĩ, tôi chuẩn bị cho cái ôm bạn bè sau 30 năm, nhưng cát dưới chân dường như níu chặt, nàng đứng trân trân nhìn tôi, mặt ửng đỏ cảm xúc:
       - Lên nhà đi anh, ở đây mặn mòi gió biển, người anh sẽ biến thành mắm!
       Lên dốc, tôi đi phía sau cảm nhận  nàng không còn làn da trắng ngần, không còn mái tóc dài mượt mà, nét duyên dáng của thời thiếu nữ. Thay vì một Minh Anh trí tuệ, sắc sảo, quyết đoán, đậm đà nữ tính.
       Khi đã ngồi trong phòng khách, tôi buột mồm:
      - Mẹ con em đều là người thanh lịch, nhưng đồ dùng trong phòng cái gì cũng to, cũng nặng?
      - Đúng thế anh. Nếu không vậy gió biển thổi vào sẽ bay hết. Mọi vật trong nhà, ngoài trang trại gió biển mài nhẵn hết. Cái gì cũng phải chắc chắn. Không như thời nổng nổi xưa kia nữa. Rồi nàng kể:
       Các anh đi hết, em  học hết cấp ba, thi mấy trường Đại học chỗ nào cũng trượt. Bực mình làm đơn tình nguyện đi Thanh niên xung phong. Dạo ấy đường 1A bị tắc, xe ô tô phải đi tránh từ Như Xuân sang Tuần. Đơn vị em bảo đảm giao thông ở dốc Bò Lăn rồi sang đường 15 A ở Bãi Chành, Khe Tọ. Chỗ nào khó khăn, đơn vị em lại đến đó. Cuối cùng lên tận Mường Xén, tâm điểm nóng nhất gió Lào
        Em tự nhủ chiến lược li hương chưa thực hiện được, nhưng còn trẻ, em còn nhiều thời gian. Anh là bạn thân nhất của em, nhưng anh không hiểu được tâm lý của phụ nữ. Cái nóng dữ dội ở quê mình sẽ tàn phá nước da trắng trẻo, mái tóc dài êm ả sẽ khô cứng và nhan sắc của em không còn được như mong muốn. Vì vậy đã nẩy sinh ý tưởng li hương, thậm chí nếu lấy chồng cùng quê, cho là chốn địa ngục. Vì ý nghĩ cực đoan đó, em từ chối anh, thậm chí còn tàn nhẫn với anh…
         - Tại sao em lại quay về quê, lấy chồng?
         - Đó là cú lừa lịch sử anh ạ - Minh Anh vội lấy tay quệt ở khoé mắt.
         Nàng kể trong nghẹn ngào : Một hôm Trưởng Ban tuyên huấn của Binh trạm xuống thăm đơn vị, thấy em hát hay và có dáng ca sĩ, liền đưa về Binh trạm, biên chế Đội văn nghệ xung kích. Từ đó em không sợ làn da rám nắng, ngày đêm tập luyện, thỉnh thoảng đi biểu diễn dưới đơn vị.
         Đội trưởng Đội văn nghệ của em là một thanh niên đẹp trai, khoẻ mạnh, dáng dấp đàn ông thực thụ, chơi đàn ghi ta phục vụ cho toàn đội. Hình như anh ta loáng thoáng biết em không thích lấy chồng người cùng quê. Trong một lần ngồi nói chuyện, anh ta bịa quê Giao Thuỷ, Nam Định xứ sở của âm nhạc nhà thờ. Nghe thấy giọng Bắc, em có cảm tình ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trong thời gian tập luyện, anh dạy em chơi đàn ghi ta rất nhiệt tình. Chăm sóc em, miếng ăn, giấc ngủ, lúc ốm đau. Trong suy nghĩ đã có ý định sau khi hết hạn nghĩa vụ Thanh niên xung phong sẽ rời quê, lấy chồng ngoài Bắc, hoàn thành chiến lược li hương của mình 
        Một lần toàn đội biểu diễn cho một đơn vị ở chân đèo Noọng Dẻ, em bị cảm lạnh ở nhà không đi. Sau khi biểu diễn xong, đang nửa đêm anh theo xe tải về Binh trạm chăm sóc em.
         - Em ốm đau, trong hầm chỉ mình em, anh không yên tâm.
         Đây là lần đầu tiên hai đứa được gần nhau trong một căn hầm chật hẹp, dường như không cưỡng lại được, em đã hiến thân cho anh ấy. Đó không phải là đêm cuối cùng. Hễ lúc nào có điều kiện là tìm đến nhau;  Lấy măng trong rừng sâu; Gùi thồ lương thực ở kho; Thậm chí chạy bom lúc vắng người. Đó là thời gian cuồng nhiệt, đam mê, hạnh phúc nhất.
         Khi biết mình có thai hơn hai tháng, chúng em xin ra quân đúng dịp mùa nắng nóng, gió Lào rít bên thành xe. Đi được nửa đường, anh nói xuống xe, ghé thăm nhà ông bạn. Trên chiếc xe ngựa, càng đi, càng thấy cảnh vật bên đường quen thuộc quá, giật mình:
        - Thế này là đi về quê em à?
        - Đã có lần anh nói về người bạn cùng quê em còn gì?
        - Em không nhớ.
       Lúc qua làng, em đòi về nhà bố mẹ đẻ, nhưng anh nói đã hẹn về thăm ông bạn trước, sau đó về nhà em. Lúc xô cánh cổng bước vào sân, cả nhà ùa ra: 
        - Ôi con trai đã về.
        - Anh trai về mà không thông báo trước – hai cô gái, một lớn, một bé cùng lên tiếng.
        Đồ dạc trên người rơi xuống, em ngã vật ra sân, giống như hồi em bị ngất gần quả bom nổ chậm ở Nậm Cắn. Khi tỉnh dậy, thấy cả nhà xúm xít bên em, anh quì gối dưới sàn nhà xin em tha thứ. Đó là cú lừa lịch sử lớn nhất cuộc đời em, chiến lược li hương của em hoàn toàn thất bại.
        Để sửa chữa lỗi lầm của mình, anh xin bố mẹ tách ra ở riêng sau khi em sinh con trai được một năm. Anh nói Eo Gió tránh được gió Lào, vì quanh năm chỉ có gió biển. Ban đầu chỉ là một túp lều, nhưng sau đó công lao của vợ chồng em trong nhiều năm tạo thành cơ nghiệp. Đúng là “ghét của nào, trời trao của nấy”. Lúc đầu em thấy cay đắng lắm, giận anh ấy nhiều lắm, nhưng cuối cùng mới nghiệm ra, không đâu bằng quê hương, bản quán của mình. Chỉ có điều, mình có thích nghi, chung sống được với thiên nhiên khắc nghiệt đó hay không? Chỉ người có bản lĩnh mới làm chủ được mình, làm chủ được thiên nhiên. Em thực sự cảm ơn gia đình bố mẹ chồng, thương yêu đùm bọc. Cảm ơn anh ấy dũng cảm, thông minh, và cũng nhờ sự may mắn nữa, tạo dựng cơ nghiệp lớn. Thương tiếc anh ấy tai nạn mất sớm, mẹ con em mất bờ vai nương tựa.
        - Anh thật sự chia buồn với em. Tệ hơn, ba mươi năm trên quê mình mà anh không hề hay biết về em.
       - Không sao đâu anh, mọi việc em cũng đã nguôi ngoai. Bây giờ chỉ lo cho công việc, lo cho con cháu và người thân. Chúng ta sắp già rồi, ai cũng có phận riêng của mình, nhưng anh đừng bỏ mặc em cô đơn trên Đồi gió hú này.
      -  Nói đến Đồi gió hú, anh chưa kịp hỏi lý do gì mà em đặt tên hay thế?
      - Anh nhìn thấy tủ sách của em rồi đấy, trong đó có một tác phẩm của nữ văn sĩ người Anh Emêli Bronti viết về Đồi gió hú, miền Bắc nước Anh. Dưới ngòi bút sắc sảo của Bà, mô tả vùng đất hoang dã giống y chang Eo Gió của ta. Trân trọng nhà văn ấy em đặt tên trang trại Đồi gió hú cho mình để ghi nhận giá trị của tác phẩm. Riêng nhân vật Cathơrin trong tác phẩm lúc nào cũng ám ảnh, mỗi khi em lật giở từng trang.
        - Không đâu em, Cathơrin Lintơn của Đồi gió hú, cô ấy sầu cảm, thiếu ý chí. Khác hoàn toàn với Minh Anh, nữ chủ nhân trang trại Đồi gió hú sắc sảo, mạnh mẽ,
quyết đoán. Một cái tên, vừa bí ẩn, vừa gợi mở, có tính thẩm mỹ cao, anh rất thích.
        - Cảm ơn anh ủng hộ em. Đêm nay anh nghỉ ở trang trại Đồi gió hú nhé, không những được nghe gió hú mà còn được sóng biển ru ngủ vào giấc mơ tuyệt vời./.
 
                                                                                        Seasons Avenue 20-6-2026
                                                                                                 H.B.T
In bài viết
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 29
Trong ngày: 55
Trong tuần: 6491
Lượt truy cập: 1109597
xuthanh
BẢN QUYỀN THUỘC CHI HỘI NHÀ VĂN CÔNG NHÂN
Điện thoại liên hệ: 0913 269 931 - 0964 131 807
Email liên hệ: Nhà văn Cầm Sơn: soncam52@gmail.com 
 
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM VÀ TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
- Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Lê Tuấn Lộc - Chi hội trưởng.
- Chịu trách nhiệm nội dung: Nhà văn Cầm Sơn - Trưởng Ban Truyền thông