Chào mừng bạn đã đến với trang Điện tử "Văn nghệ Công nhân" của Chi Hội Nhà văn Công nhân thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam & Hội Nhà văn Việt Nam.
Tôi xúc động, rớm lệ trước cảnh đời của một cựu chiến binh, có ai ngờ trong cái làng quê yên tĩnh này, trong ngôi nhà cũng yên tĩnh này, tiếng bom đạn đã lùi xa 45 năm nhưng tiếng gào thét, tiếng lòng nức nở về hậu quả của chiến tranh thì vẫn còn đeo bám vợ chồng ông và biết bao những người lính như ông đang sống ở làng quê, thành phố.
Cái ý nghĩ dâng vợ cho ông Đa để được bước lên con đường công danh cao nhất mà Thuần có thể đạt được trong cuộc đời cứ ám ảnh trong đầu Thuần. Thuần nửa muốn nửa không; muốn để được thăng chức, không muốn vì phải dâng vợ cho kẻ khác.
Bác sĩ Lê Hải bước vào buồng số 21, thấy điều dưỡng viên Thụ trực phòng đang ngục xuống sàn nhà ngủ, anh đi lại, không phải đánh thức mà ngồi trực thay, anh biết tất cả các bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng của khu anh đều đã cạn sức; cuộc chiến dai dẳng vô cùng khốc liệt với con virus đã bào mòn sức lực của họ
Đọc Hoa dành ngày gặp lại, người ta không chỉ theo dõi một câu chuyện mà còn suy ngẫm về cuộc đời. Cuốn tiểu thuyết gợi nhớ rằng mỗi con người đều mang theo trong mình một quá khứ, một ký ức và một khát vọng.
Tiếng nói của Viện trưởng Hưng có sức mạnh quyết định, ông nhấn mạnh trong cuộc họp quy hoạch cán bộ thay ông, tiến sĩ Khuất là một tài năng nhưng tuổi đời còn trẻ, kinh nghiệm chưa nhiều nên cần được bồi dưỡng thêm cho nhiệm kỳ sau.