Hồ Bá Thược
FRANK SNEPP
……
Quan chức Cục tình báo Trung ương Mỹ Frank Snepp tình cờ nhận được một tin tình báo “động trời” : Bắc Viện nam đang xây dựng Kế hoạch chiến dịch tổng tấn công vào ngày sinh nhật Hồ Chủ tịch vào 19/5. Có thể ngày 1/5 chiến dịch bắt đầu .
Lập tức Nhà Trắng hành động, xây dựng Kế hoạch “di tản tuyệt mật” do Thuỷ quân Lục chiến Hoa kỳ thực hiện với chiến dịch “Đào thoát vĩ đại” từ 2/4 đến 26/4/1975. Bước 1 : Đại sứ quán Hoa Kỳ chỉ để lại 1250 quan chức, nhân viên. Còn lại đều phải di dời khỏi Sài Gòn trong 1 ngày. Bước 2 : Di dời 200.000 Quan chức chính quyền Nguỵ cùng gia đình, vợ con, người thân, bồ nhí…
Tuy nhiên bước thứ hai này phải đến ngày 21/4 mới được thực hiện trong sự hỗ loạn chưa từng thấy, dẫu cho sân bay Tân Sơn nhất chưa bị quân đội ta pháo kích. Còn trước đó, chiến dịch “ Không vận trẻ em” (OPERATION BABYLFT) bằng 60 chuyến trực thăng đưa 2700 trẻ mồ côi, trẻ em cùng huyết thống Mỹ.
Ngày 5/4/1972 “Chiến dịch Babylet” xảy ra 1 vụ tai nạn khủng khiếp. Một máy bay vận tải khổng lồ C5-C có trọng tải 378 tấn. Trên phi cơ có 314 người ( bao gồm kíp lái, nhân viên và 229 trẻ em. Xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất qua Vũng Tàu được 20 km bỗng phát ra tiếng nổ, cánh cửa đuôi máy may bật mở. Máy bay vật lộn, loạng choạng quay về được đất liền, xin hạ cánh xuống sân bay Tân Sân Nhất. Hai lần không tiếp được xuống đất, đành lao xuống cánh đồng lúa, húc vào thân đê vùng ven Sài Gòn. Máy bay vỡ làm 4 mảnh, cứu sống 176 người, chết 138 người. Chiến dịch Babylet được coi là chiến dịch “Bắt cóc thế kỷ”. Chính quyền Mỹ dùng vũ lực ép buộc trẻ em phải rời xa quê hương, đất nước đến Mỹ, Úc, Canada nơi xứ người, diễn ra công khai, hết sức trắng trợn, bị quốc tế lên án, dư luận trong nước phản đối. Quốc hội Mỹ đòi xem xét về tính pháp lý.
Chiến dịch “ Đào thoát vĩ đại” là hồi kết sụp đổ cuộc chiến tranh của Mỹ xâm lược Việt Nam. Hai lần thất bại trên bầu trời đất Việt. Một ở Hà nội, một ở Sài Gòn. Oan cho câu nói đầy ngạo mạn của Graham Martin, Đại Sứ quán Mỹ tại Sài Gòn “Nước Mỹ không thể bị đánh bại”.

7.Chiến dịch “Gió lốc” ( OPERATION FREQUEN WIND)
17 giờ, ngày 26/4/1975, tại Cầm Xe (Bắc Dầu Tiếng) Bộ Chỉ huy chiến dịch Hồ Chí Minh phát lệnh mở màn chiến dịch tiến công trong hành tiến với 5 cánh quân đánh vào Sài Gòn. Vào 11 giờ 30 ngày 30/4/1975, Quân ta tiến vào dinh Độc lập, giải phóng Sài Gòn – Gia Định làm nên mốc son chói lọi, kết thúc sự nghiệp Chống Mỹ, cứu nước với thắng lợi vĩ đại. Thực hiện trọn vẹn tư tưởng chỉ đạo của Bác Hồ :” Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Nguỵ nhào”Trong tình thế “ Nghìn cân treo sợi tóc”, bị 5 cánh quân của ta bao vây, áp sát Sài Gòn. Sân bay Tân Sơn nhất bị quân ta tấn công ( bắn cháy máy bay vận tải C130). Trong tình hình nguy cấp, Nhà Trắng ra lệnh cho Sứ quán Hoa Kỳ tại Sài Gòn thực hiện ngay Chiến dịch “Gió lốc” (OPERATION FREQUEN WIND) bằng trực thăng vận trên nóc nhà Đại Sứ quán Mỹ và một số địa điểm khác trong thành phố, vì sân bay Tân Sơn nhất đã bị quân ta đánh chiếm.
10 giờ 48 ngày 29/4/1975 đến 7 giờ 30 ngày 30/4/1975, chiến dịch di tản người Mỹ, quan chức Chính phủ, tướng lĩnh và gia đình vợ con của họ bắt đầu. Đây là cuộc tháo chạy có qui mô lớn nhất trong lịch sử chiến tranh loài người với lượng máy bay trực thăng khổng lồ (140 trực thăng lớn nhỏ - 682 chuyến bay) với cường độ cao, thời gian ngắn nhất (vẻn vẹn 19 giờ đồng hồ), di tản đươc 6000 quan chức chính quyền, tướng lĩnh, sĩ quan, gia đình, vợ con và 1000 người Mỹ cuối cùng trong toà Đại sứ quán Hoa Kỳ.
Cuộc tháo chạy diễn ra rất hỗn loạn, chưa từng xảy ra ở cuộc chiến nào. Ai cũng muốn giữ mạng sống của mình, nên bất chấp cha mẹ, anh em, họ hàng, đồng liêu, đồng ngũ …chen lấn, dẫm đạp lên nhau để thoát thân, thậm chí nhiều người bám càng máy bay. Trực thăng phải rung lắc cho người rơi xuống đất. Cảnh tượng rất đau lòng. Cây cổ thụ trong khuôn viên Đại Sứ quán Hoa Kỳ, biểu tượng cho tình hữu nghị Việt - Mỹ đời đời bất diệt cũng được chặt bỏ để lấy chỗ cho trực thăng đáp xuống.
Sự hỗn loạn trên đất liền đã vậy, nhưng sự hỗn loạn trên tàu sân bay nơi máy bay trực thăng hạ cánh còn đau lòng hơn. Một số máy bay trực thăng vẫn lởn vởn bay trên trời, chờ đến lượt đáp xuống tàu, hết xăng máy bay và người rơi xuống biển. Thậm chí, phải đẩy các trực thăng trên tàu xuống biển, lấy chỗ cho trực thăng khác đáp xuống. Một số tàu thương mại tham gia chở người di tản, chơi vơi ngoài khơi, không đủ dầu đi xa, đành phải quay về Sài Gòn… Một số người đã lên được Côn Đảo, nhưng phải chịu cảnh chen lấn, chờ đợi dài ngày đến nước thứ 2, thứ 3… đói khát, ốm đau, bệnh tật, chết đói... thảm cảnh rất đau lòng
Điều may mắn với hàng vạn kẻ di tản bằng máy bay dày đặc trên bầu trời Sài Gòn, không hề một viên đạn nào của Quân Giải phóng bắn lên. Có lẽ trong tâm thức của các chiến sĩ, không muốn sống chung với kẻ bán nước, cầu mong cho họ ra đi bình yên nơi đất khách, quê người..
Trong khuôn viên Đại sứ quán Hoa Kỳ, còn lại một người đang lọ mọ đốt cháy hồ sơ tuyệt mật. Hắn tuyệt vọng khi đống hồ sơ chưa kịp đốt hết, bay trắng xóa trong khuôn viên chỉ vì cánh quạt máy bay trực thăng mạnh quá. Con người mẫn cán đó chính là trùm tình báo CIA Frank Snepp. Cả cuộc đời còn lại, có lẽ hắn ân hận nhất khi “bỏ quên” 70 điệp viên làm việc lâu năm cho CIA mà không kịp đưa lên máy bay tẩu thoát. Đau đớn và tội lỗi hơn, bỏ lại cô vợ hờ Meri xinh đẹp và 2 đứa con nhỏ của hắn để một mình tẩu thoát. Đó là người Mỹ cuối cùng rời khỏi Việt nam, chấm dứt 20 năm dính líu, xâm lược Việt Nam.
Mặc cho người Việt vui mừng, mặc cho thế giới chào đón kỷ niệm 50 ngày giải phóng Sài Gòn, thống nhất đất nước. Ở Hoa Kỳ, Tổng thống Mỹ “cấm” công dân của mình đến Việt Nam vào những ngày trọng đại này. Xin mọi người hãy đừng trách ông ta. Trong quá khứ, dân tộc Việt đã hạ bệ được bốn đời Tổng thống Mỹ. Các đời tổng thống Mỹ tiếp theo như ông ấy, không một sớm, một chiều rửa sạch được vết nhơ trong lịch sử Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.
H.B.T
Người gửi / điện thoại