Phạm Công Thắng
DÒNG SÔNG BẤT TỬ
Bãi giữa sông Hoàng những ngày cuối xuân xanh mướt như một thiên đường bị lãng quên. Những luống mía ngọt, những rặng chuối tỏa bóng mát, những cây cam, cây ổi lốm đốm quả chín... xen kẽ tiếng chim ríu rít. Nơi ấy, ngay dưới chân cầu Long Tiền trăm năm tuổi, tình yêu của Xuân và Nam đã nảy nở, lớn dần như dòng sông ngày đêm bồi đắp phù sa.
Xuân là con gái duy nhất của ông Cảnh – Bộ trưởng một Bộ lớn – và bà Loan – chủ chuỗi vàng bạc đá quý lừng danh đất đô thành. Từ nhỏ, Xuân đã sống trong nhung lụa. Đôi chân nhỏ nhắn chưa từng chạm bụi đường, ngày ngày xe đưa xe đón, học trường quốc tế, được quy hoạch cho một tương lai sáng lạn.
Nam – ngược lại – là một chàng trai nghèo sinh ra ở miền trung du Bắc Bộ. Mồ côi cha từ nhỏ, mẹ còng lưng nuôi Nam ăn học bằng gánh hàng rau dầm mưa dãi nắng. Nhờ nghị lực phi thường, Nam đỗ vào một trường đại học danh tiếng ở đô thành với học bổng toàn phần.
Họ gặp nhau vào một buổi chiều mưa trên cầu Long Tiền. Xuân, lúc ấy đang tránh cơn mưa bất chợt dưới một vòm sắt gỉ sét, còn Nam thì lom khom đẩy chiếc xe máy cọc cạch, lốp sau xẹp lép, áo mưa tơi tả. Cái nhìn đầu tiên đã găm vào tim cô gái kiêu kỳ ánh sáng ấm áp của sự bình dị, của một tâm hồn trong suốt không nhuốm bụi đời.
Từ đó, chiều nào họ cũng hẹn nhau nơi bãi giữa. Nam chở Xuân trên chiếc xe máy cũ, băng qua con đường đất lồi lõm dẫn xuống đồng bãi. Họ cùng nhau dạo dưới tán chuối xanh um, ngồi tựa lưng vào nhau bên những luống mía đẫm hương, kể cho nhau nghe những ước mơ, những khát vọng tuổi trẻ.
Xuân chưa từng biết thế nào là tự do cho đến khi bên Nam. Với Nam, cô không còn là ái nữ của quyền lực, không còn là tiểu thư vàng bạc đá quý. Cô chỉ là một cô gái bình thường, yêu và khát khao được yêu.
Đôi khi, họ cùng nhau băng ra bãi tắm tiên – nơi trai từ các vùng phụ cận đổ về trần truồng bơi lội dưới nắng chiều đỏ rực. Nam cũng chẳng ngại, hòa mình vào dòng nước, còn Xuân đứng trên bờ xa xa cười khúc khích. Tiếng cười trong veo của cô vang vọng cả một vùng bãi bồi.
Và từ ấy, bên dòng sông Hoàng đỏ nặng phù sa, dưới những tán chuối, tán mía rì rào, giữa tiếng chim hót véo von, đôi trẻ đã trải qua những ngày tháng thanh xuân ngọt ngào hạnh phúc.
Rồi những chiều hè, dưới chân cầu Long Tiền lộng gió, nơi bãi giữa bạt ngàn những ruộng ngô non tơ, nhú lên từ thân cây là những bắp ngô vàng óng, râu ngô lấp lánh bay trong gió chiều. Họ lại hẹn nhau dưới bờ đê, ngồi bên nhau ngắm hoàng hôn buông cùng cánh buồm nâu no gió lững lờ trôi trên dòng nước đỏ lặng.
Đôi trai gái chạy như bay trên thảm cỏ hoa, giữa những đàn bướm, chuồn chuồn đủ sắc màu. Cả hai như hòa vào không gian, như muốn bay lên cùng gió, rồi nhẹ nhàng đáp xuống bãi cỏ mát rượi. Khi mệt lử, họ lăn ra nằm cạnh nhau, ngửa mặt ngắm bầu trời xanh thẳm, thả hồn theo những đàn chim đang bay liệng trong ánh chiều nhạt nắng.
Họ mơ ước, cũng như đàn chim kia, sẽ tìm đến một phương trời hạnh phúc – nơi không còn sự chia cắt, không còn rào cản nào của những hủ tục hà khắc.
Và khi bóng hoàng hôn mờ nhòe sau dãy núi lam xa thẳm, Nam – tự lúc nào – đã cầm trong tay một vòng hoa kết bằng những cánh hoa dại bên bờ cỏ, cùng một chiếc nhẫn khéo léo tết từ cọng rau muống xanh non.
Chàng quỳ xuống trước Xuân, nụ cười sáng rỡ như ánh nắng cuối ngày, ngỏ lời cầu hôn nàng bằng tất cả sự chân thành, vụng dại nhưng rực rỡ của mối tình đầu.
Những ngày đó, cũng như những đêm trăng sáng, hễ có cơ hội, họ lại bên nhau, ân ái, gửi trọn yêu thương. Tình yêu của họ bồng bềnh như nước, bay bổng như gió, tinh khôi như ánh trăng bãi giữa xanh mộng mơ.
Có lần, trời bất ngờ đổ mưa to, hai người không kịp về, phải trú tạm trong một chòi lá của dân trồng mía. Đêm ấy, tiếng mưa vỗ mái lá, tiếng tim đập rộn ràng, nỗi nhớ thương quấn lấy nhau như con nước siết. Họ đã trao nhau lời thề nguyền trọn đời, trọn kiếp.
Cho đến một ngày...
Tin Xuân yêu một chàng trai nghèo như sét đánh ngang tai gia đình cô. Ông Cảnh nổi trận lôi đình, bà Loan khóc lóc than trời. Họ không thể chấp nhận việc đứa con gái duy nhất của mình – vốn dĩ được định hướng trở thành phu nhân đại gia hay chính khách – lại yêu một gã sinh viên nghèo mạt hạng.
Ông bà ra sức cấm đoán. Xuân bị quản thúc, điện thoại bị tịch thu, mọi liên lạc với Nam bị chặn đứng. Không chịu khuất phục, đôi trẻ vẫn tìm cách nhắn gửi cho nhau những mẩu thư tay, những tín hiệu thầm lặng giữa tinh không bãi giữa.
Dòng sông Hoàng trở thành chứng nhân lặng lẽ cho tình yêu bất tử của họ.
Bất lực trước sự ương ngạnh của Xuân, ông Cảnh quyết định ra tay mạnh mẽ. Một kế hoạch được dựng lên: ép Xuân bỏ Nam, sắp xếp cho cô sang Singapore du học, cắt đứt hoàn toàn mọi liên hệ.
Ngày chia tay, Xuân đã gào khóc, quỳ xuống van xin cha mẹ. Nhưng tất cả đều vô ích. Trái tim cô như vỡ vụn khi bị kéo đi khỏi miền đất yêu dấu, khỏi vòng tay người cô nguyện gắn bó suốt đời.
Nam không chịu buông tay. Anh tìm mọi cách liên lạc, thậm chí bí mật ra bãi giữa để gửi gắm niềm hy vọng qua những dòng chữ khắc trên thân cây mía, gửi vào trong gió những lời nhắn nhủ.
Còn Xuân, dù bị giam cầm nơi đất khách, trái tim cô vẫn neo chặt nơi dòng sông ấy.
Một đêm mưa gió, có người phát hiện xác Nam trôi dạt dưới chân cầu Long Tiền. Tin dữ truyền về như lưỡi dao xuyên thẳng vào tim Xuân.
Cái chết của Nam được kết luận là tai nạn đuối nước, nhưng dân quanh bãi giữa xầm xì: có bàn tay người nhúng vào. Một vụ mưu sát ngầm, để nhổ đi cái "cái gai" nghèo mạt mà gia đình cô không thể chấp nhận.
Xuân chết lặng. Cô trốn khỏi ký túc xá, mua vé chuyến bay sớm nhất về đô thành. Trong bộ váy trắng tang tóc, Xuân lang thang nơi bãi giữa hoang vu, từng in dấu biết bao kỷ niệm.
Đêm ấy, ánh trăng bàng bạc phủ lên những rặng mía, lên những cây chuối rũ lá buồn. Tiếng cú rúc từ xa vọng về. Bầy quạ khoang bay loạng choạng trên nền trời đen đặc. Dòng sông Hoàng cuồn cuộn như than khóc trong uất nghẹn.
Xuân lặng lẽ tiến ra mép nước, nơi chiếc chòi lá năm xưa chỉ còn trơ bộ khung mục nát.
Cô cầm bó hoa huệ trắng – loài hoa Nam từng tặng cô ngày đầu gặp gỡ – thả nhẹ xuống dòng sông. Những cánh hoa cuộn xoáy trong nước, như mời gọi.
Không chần chừ, Xuân lao mình xuống. Bóng dáng trắng muốt hòa tan vào lòng sông lạnh lẽo rồi tan biến.
Người trong nhân gian vẫn truyền tai nhau rằng, đêm ấy, nhiều ngư dân thả lưới dưới chân cầu Long Tiền đã trông thấy hai bóng người nắm tay nhau, sánh bước giữa làn sương bạc lặng lẽ. Có kẻ còn quả quyết đã thấy Nam và Xuân, trong bộ y phục trắng tinh khôi, ánh mắt rạng rỡ tựa chưa từng trải qua kiếp phân ly, lơ lửng bay là là trên mặt nước. Đôi tay họ mềm mại, uyển chuyển như cánh thiên nga, chậm rãi múa giữa màn sương mờ ảo, để lại phía sau tiếng thở dài thảng thốt của những linh hồn còn vấn vương trần thế.
Và rồi, dòng sông vẫn chảy, chảy qua bao mùa trăng cũ, bao kiếp người đến rồi đi, cuốn theo những oan khuất, thù hận, những lời nguyền chưa kịp hóa giải. Mỗi nhịp sóng vỗ vào bờ như tiếng thở dài của những linh hồn còn vương vấn chốn trần gian. Trên mặt nước mờ sương, đôi bóng trắng lướt qua – mờ ảo như sương khói, như giấc mộng chưa bao giờ tan.
Người là tình, là giây oan trái, là ký ức khắc sâu vào tận đáy tâm hồn. Ta là mộng, là đau, là tiếng gọi âm thầm giữa lằn ranh sinh tử. Dưới mái chòi lá xưa – nơi từng vọng lên lời thề nguyền khắc cốt:
"Dù có chết, đôi ta cũng sẽ mãi bên nhau, không ai có thể chia cắt."
Và quả thật, cái chết chỉ là một cánh cửa. Họ đã bước qua, tay vẫn nắm tay – giữa cõi vô minh, giữa bạt ngàn sương khói, hóa thân thành truyền thuyết – một tình yêu vượt qua cả bóng tối của địa ngục và những rào cản vô lối.
P.C.T