Nơi cha ông khao khát bình yênVới Đài Nghiên, Tháp BútVà ban mai trên cầu Thê HúcThăng Long mang gương mặt người hiền Trên quảng trường Đông Kinh nghĩa thụcTa gặp em cắp sách đến trườngTrong đền Ngọc SơnLịch sử ngát mùi hương Những con đường rợp bóng cây xanhNơi vẻ đẹp Tràng AnVà truyền thuyết linh thiêng Hòa trong sắc đỏ lộc vừng
Tối nay trời đã yên, biển đã lặng trời trong xanh mát dịu, Hòa lại dắt tay Hiền ra bờ biển ngồi ngắm trăng, hóng gió bên nhau, cùng nhìn về phía ghềnh đá xa mờ đêm ấy… Giờ đây không biết có bao nhiêu đôi Cù kỳ đang múa giao duyên, tự tình… ôm nhau hạnh phúc trên những “sân khấu” bé nhỏ mà biển trời đã ban tặng cho chúng. Và liệu tối nay có kẻ nào rình rập bắt chúng nó không? Nếu có thì tội nghiệp cho chúng nó quá…
Kể từ ánh mắt nhìn nhau Ai têm cánh phượng cho trầu đỏ môi Mắt răm liếc vẹt nụ cười Trăng cong vồng ngực đập lời thiết tha Ba tầm, quán dốc, gốc đa Mớ ba, mớ bẩy người ta sang đò Xuân xưa ai đã hẹn hò Để ai hoang đợi, cánh cò… bơ vơ Âm thầm giấu nhớ vào thơ Uống lời Quan họ… đến giờ còn say
Từ những gương mặt bám đầy bụi mỏCái nhọc nhằn lẩn trong hơi thởChúng tôi cũng trang phục thợ lòĐội mũ phòng hộ có đèn trên đầuĐeo ắc quy và đi ủngCũng có mặt dưới âm ba trăm métNhưng mặt chúng tôi không có vệt than nào
Ông không chỉ nổi danh bởi làm thơ hay (đặc biệt là lục bát), viết thư pháp rất xuất sắc... mà còn được nhiều người biết danh và ngưỡng mộ bởi tính tình xuề xoà, hòa đồng, giản đơn, lãng tử, khác người đến độ..."kinh dị". Và chính ông đã tự hào (hay tự trào) mà tự nhận về mình cái danh hiệu "Dị nhân".
Kìa đường chân trời như bờ mi khépBiển một màu xám ngắtQuầng mắt u buồn Nhỏ nhoi, còm cõicó kẻ cào dắt nơi mép nướcquần cởi quấn lưngTê tái tong teo cả rồiNgọt lạt chi bát canh đời Đã qua những ngày ồn ãNắng phơi đùi nõn, ngực trầnCát vàng nhầu nát dấu chânCả những dấu chân hành khất
Về Lâm Hà* một ngày cuối ThuKhông gặp rặng Cúc quỳ phơi hoa vàng rộmThấy đó đây hoa Sa ri lốm đốmSắc hoa nâu và những chùm hoa đỏ nâuNhững rặng hoa Mua phơi màu tím ngắtKhoe sắc thướt tha bên cả triền đồiMưa chợt đến vội vàng lắc rắc rơiCả vạt nắng chiều tự dung xuyên chéoNơi ướt nơi khô đó đây khắp nẻoĐể Tân Hà** bỗng chốc níu chân nhau…
Tôi đã đến đã gieo trồng và vun xới/Trên thửa ruộng tôi, trên cánh đồng đời/Tôi đã ngắm đã tìm và đắm đuối/Trong hoang mang những Cánh - Đồng - Người/Những cánh đồng ngổn ngang và xanh tươi/Ông đã cày, cha đã cày, ta đã cày, /con ta cày xới nữa/Gieo xuống những gì gặt hái những gì/Trong phì nhiêu có nắng, bão, nước và lửa