Ái Nhân
CHÙM THƠ LỤC BÁT XUÂN
Dịu dàng xuân
Lả lơi én liệng lưng trời
Hân hoan nắng mới hát lời gió Đông
Giọt sương tỉnh giấc mơ hồng
Long lanh bẩy sắc cầu vồng… lãng du
Mưa li ti hạt sương mù
Bồ câu nựng bạn gật gù ngoài hiên
Đầu làng rộn rã chợ phiên
Lộc non tíu tít lên miền… mùa xuân
Má hồng đương độ thanh tân
Mắt đen lúng liếng phân vân bao người
Hội xuân Quan họ gọi mời
Thơ yêu mắc cạn lưng giời tương tư
Dịu dàng từ thuở chân như
Đa đoan thi sĩ say từ… muôn năm
Thì xinh
Xuân thì em đóa nguyên trinh
Dụ ta thành kẻ phong tình lẳng lơ
Chắp vần, chuốt chữ, bện thơ
Kết vương miện đội giấc mơ ngọt ngào
Tim âm ỉ lửa cồn cào
Thắp thơ đuốc sáng soi vào đêm em
Đường tình lầy lội lấm lem
Đi gom cỏ mật rồi đem về trồng
Hân hoan lên cõi phiêu bồng
Bẻ trăng mà ghép thuyền rồng ta sang
Sông tình giá chỉ vài gang
Bán thơ mua ván dát vàng em đi
Bên đường trồng vạn cây si
Bốn mùa dâm mát che thì… em xinh
Cúc họa my
Nói gì ơi Cúc họa mi
Mà như chúm chím thầm thì với xuân
Dịu dàng ngọn gió phân vân
Chồi non thức giấc thanh tân gọi mời
Nghiêng nghiêng bên tím diệu vời
Chênh chao cánh mỏng ru lời thiết tha
Lả lơi ong bướm la đà
Em duyên dáng thế như là Họa mi
Bao mùa xuân đã thiên di
Họa mi vẫn tím, em thì vẫn xinh
Rộn ràng hoa nắng lung linh
Hồn thơ thơm, tóc thả tình xuống mơ
Xuân mơ
Nắng về gieo lộc đơm hoa
Trời xanh chim én hoan ca tưng bừng
Chồi non tíu tít vui mừng
Xôn xao nô nức trên từng búp non
Em cười môi đỏ như son
Ngẩn ngơ bao gã say mòn con ngươi
Trái mùa không có cau tươi
Để mà dạm hỏi nụ cười… thân thương
Tóc đen, môi thắm, má hường
Cổ cao, da trắng nõn nường lung linh
Dịu dàng thôn nữ xinh xinh
Chân trần gánh cả bình minh… ra đồng
Hân hoan ngọn gió phiêu bồng
Mắt thơ mơ thấy cánh đồng bội thu
Thương thầm
Chân trần nà nõn gái quê
Tóc thơm hương bưởi bùa mê hồn làng
Mạ non dệt cánh đồng vàng
Thơ mơ rộn rã mùa màng bội thu
Cánh cò vỗ nhịp lời ru
Trời cao ngơ ngác trăng lu ưu phiền
Gái quê duyên dáng dịu hiền
Thơ yêu lạc lối sang miền mộng mơ
Chắt vần, chuốt chữ, nạm thơ
Thả lên Cung Quảng vu vơ lời trầm
Thoảng trong gió tiếng huyền cầm
Run run phím nhớ, thương thầm gái quê
Tinh khôi
Tiếng cười từ phía nhà ai
Thơm ngan ngát thức ban mai dậy cùng
Trắng trong e ấp thẹn thùng
Sấm non thấp thoáng ì ùng tháng ba
Đầy vườn từng cụm đơm hoa
Tinh khôi cánh trắng kiêu sa dịu dàng
Ngây thơ mắt lá mơ màng
Rung rinh hoa nắng khẽ khàng cởi hương
Nồng nàn dịu ngọt vấn vương
Xốn xang hoa nở, hồn tương tư người
Em như hương nhụy diệu vời
Thơ hôn ngây ngất lên mười ánh trăng
Uống lời Quan họ
Kể từ ánh mắt nhìn nhau
Ai têm cánh phượng cho trầu đỏ môi
Mắt răm liếc vẹt nụ cười
Trăng cong vồng ngực đập lời thiết tha
Ba tầm, quán dốc, gốc đa
Mớ ba, mớ bẩy người ta sang đò
Xuân xưa ai đã hẹn hò
Để ai hoang đợi, cánh cò… bơ vơ
Âm thầm giấu nhớ vào thơ
Uống lời Quan họ… đến giờ còn say
Hồn làng
Sù sì đội nắng cõng mưa
Rêu phong trầm mặc ngàn xưa hồn làng
Lúa thơm từ cánh đồng vàng
Hoa rưng rức gọi… mơ màng bóng quê
Người còn đợi bến sông mê
Người đi biền biệt sơn khê phương nào
Tháng ba nhớ đến cồn cào
Đầu làng sáo sậu chào mào vẫy hoa
Bao mùa người đã đi xa
Nhớ không hoa gạo làng ta vẫn chờ
Ngược hồn về giữa giấc mơ
Nhặt bông gạo đỏ ấu thơ… thắp lòng
Yếm đào ơi
Yếm đào ôm lấy eo xinh
Quai thao nón trắng rung rinh hội làng
Lả lơi lên mắt trăng vàng
Dây lưng xanh thắt trễ tràng lưng ong
Xuân về Quan họ ai mong
Người ơi về lại thong dong hội hè
Chẳng mơ Quan trạng, Ông nghè
Hẹn nhau Quán Dốc hát vè giao duyên
Yếm đào mớ bảy hồn nhiên
Mớ ba trễ nải lên thuyền sang sông
Người ơi, người ở lại không?
Anh hai nghển cổ… mà trông theo đò
Chuốc mơ
Em như cô tấm thảo hiền
Tóc mây, má lúm đồng tiền thật duyên
Dịu dàng em giống cô tiên
Hồn nhiên hạt gạo, trăng miền mộng mơ
Như là hạt nắng ngẩn ngơ
Đậu trên vui áo vu vơ lời thầm
Hồng nhan phận hẩm cát lầm
Thơ đi đãi ngọc, đúc trầm hương em
Đem về ngâm rượu ủ men
Chuốc cho mơ mộng say mèn… giấc xuân
A.N
Người gửi / điện thoại