Đêm cánh gián, nhờ nhờ cuối phố Trong xóm nghèo, trăm thứ vần xoay Em bước qua, vỉa hè lổ chổ Tan ca đêm, bóng nhỏ mệt nhoài Góc phố vắng đời giăng sấp ngữa Cố bền lòng, trắc trở một mai Đâu nhiều thứ, để mà chọn lựa Tuổi đời đi lần lữa giêng hai ... *
Ngày 05 tháng 11 vừa qua, Ban liên lạc Tổ chức cuộc gặp mặt các cựu học sinh Kỷ niệm 57 năm ngày thành lập trường cấp II Thục Luyện. Có 5 thày cô giáo và 30 cựu học trò tới dự. Tổ chức được và đến dự được đều là rất đáng quý bởi ai cũng đã vào cái tuổi “Thất thập cổ lai hy” rồi...
Chênh vênh núiChon von rừngĐá ngất ngư dựng đứng cả nền trờiSóng ve vuốt tựa bàn tay thiếu nữ Thành phố lùi xaĐèn đường chợt tắtBóng nhập nhoạng hòa vào nhau bờ cátNgoài kiaGió hát rì rầm Đêm Hạ LongBiển khát cháy cồn càoCây cầu bắc nối đôi bờ nỗi nhớCảng lặng lẽChờ bình minh với đoàn tàu nặng cáNhư..Anh cần em
Thiên nhiên xanh của những miền đất trù phú bazan với nhiều triền đồi, dốc gió, rừng thông xanh, mây trắng, mưa hồng, dã quỳ vàng, cỏ nâu…luôn rất ấn tượng. Đến những cơn gió se se giữa thu kia cũng mang theo màu lam của sắc chiều ! Đà Lạt luôn làm tôi nhớ tới miền quê hương sơn cước Sapa nơi tuổi thơ của mình...
Khói bay lên và sương sa xuống đấtĐôi vai trần gồng gánh cõi mưu sinhTrong mưa nắng nối mùa, bao được mấtVỡ vụn âm thầm, góc khuất lặng thinh *Huyễn hoặc vây quanh, sóng đời xô dạt Say đắm tan trong bóng nắng cuối mùaKý ức chất trên con thuyền cũ nátTự do trôi trong dòng chảy được thua
Để dạy được lớp ghép 4 trình độ, Hằng phải xoay như chong chóng; vừa hướng dẫn xong cho lớp này lại phải chạy ngay sang lớp khác hướng dẫn, hết mở cuốn sách giáo khoa này lại mở cuốn sách giáo khoa khác, hết nhắc nhở em này lại nhắc nhở em khác, hết nói tiếng Việt lại đến nói tiếng Mông, cứ như đánh vật, cả buổi dạy không lúc nào ngồi mà con chữ chưa chịu chui vào đầu bọn trẻ. Nhìn Hằng dạy, tôi nghĩ tất cả những thầy, cô giáo cắm bản như thế này phải được phong danh hiệu Nhà giáo Uu tú mới xứng đáng.