PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO
1/ Thợ mỏ vào ca Phố thợ lúp xúp nhà
Thấp thoáng bóng áo xanh
Thợ mỏ vừa vào ca
Sương đêm ướt lá cành
Những nụ cười lấp lánh
Mặt đen nhẻm sắc than
Nhìn vỉa than óng ánh
Niềm vui bỗng ngập tràn
Những toa xe đầy than
Chở vui buồn, thương nhớ
Xưa, kiếp sống lầm than
Nay, tự hào, người thợ !
Nghe âm vang tiếng búa
Còi tàu đang vào ga
Những thanh âm chát chúa
Xót thương người đã xa
Giọt giọt mồ hôi rơi
Trong bộn bề tiếng gõ
Ngẩng lên chẳng thấy trời
Chỉ bốn bề tiếng gió…
Chung niềm vui người thợ
Vì sự nghiệp ngành than
Mông Dương đẹp như thơ
Rạng rỡ trang sử vàng !
2/ Xuống hầm lò (Kính tặng các AHLĐ ngành than) Anh lớn lên từ nơi này
Bốn mùa, cờ bay sắc thắm
Vùng than, từng ngày thức dậy
Đất mỏ, quê mình đẹp lắm !
Trang phục gọn gàng, khỏe khoắn
Cùng nhau bước xuống hầm lò
Chúc nhau an toàn, may mắn
Tạm quên đi mọi âu lo…
Anh trưởng thành từ đất mỏ
Tự hào truyền thống quê hương
Hiến dâng cả thời tuổi trẻ
Bao nhiêu người con lên đường
Bè bạn đến từ bốn phương
Mỗi người một gương mặt mới
Vào ca, dầm dãi gió sương
Rạng rỡ tiếng cười phơi phới
Cùng nắm tay nhau đi tới
Tiếp nối bao nhiêu thế hệ
Vì than, cống hiến suốt đời
Công nhân, từ già đến trẻ !
Yêu than, suốt đời đam mê
Trên môi, vẫn thắm nụ cười
Ngành than, sao yêu đến thế
Vẻ vang, dũng cảm, đẹp tươi !