Bùi Thành Trung
ĐÊM HẠ LONG
Chênh vênh núi
Chon von rừng
Đá ngất ngư dựng đứng cả nền trời
Sóng ve vuốt tựa bàn tay thiếu nữ
Thành phố lùi xa
Đèn đường chợt tắt
Bóng nhập nhoạng hòa vào nhau bờ cát
Ngoài kia
Gió hát rì rầm
Đêm Hạ Long
Biển khát cháy cồn cào
Cây cầu bắc nối đôi bờ nỗi nhớ
Cảng lặng lẽ
Chờ bình minh với đoàn tàu nặng cá
Như..
Anh cần em
GẶP LẠI VỢ CHỒNG BẠN CŨ
Gặp lại vợ chồng bạn cũ
Ngày xưa ký ức ùa về
Con đường ngoài kia gió nổi
Bàn tay ấm trong bàn tay
Gặp lại vợ chồng bạn cũ
Phong sương khắc dấu nụ cười
Chuyện đời vui, buồn, ly, hợp
Người đi qua người là duyên
Tháng năm dừng ngoài khe cửa
Chênh chông sóng sánh một thời
Bát canh cua còn sẻ nửa
Bánh mỳ ngày đói chia đôi
Guồng chân chung dòng ngựa sắt
Mồ hôi đẫm ướt vai gầy
Giờ kẻ ở nam, người bắc
Cách đường vạn lý tầng mây
Gặp lại vợ chồng bạn cũ
Đổi thay trong tiếng nói, cười
Chỉ ánh mắt nhìn là đủ
Lửa hồng ngày ấy vẹn nguyên
LÀNG
Tôi về chạm lại hồn làng
Từ những mùi thơm rơm rạ
Bao năm lạc loài xứ lạ
Chập chờn thèm vỉ cốm non
Nón mê đội vội chưa tròng
Lon ton đầu trần ngày nắng
Chăn trâu nhảy tùm vô rãnh
Sóng xô chống chếnh chiều say
Khó khăn những ngày giáp hạt
Đồng quê con gái xanh rì
Xóm trên vay vài hạt thóc
Nét hằn mặt mẹ chân chim
Ngỡ đâu vỡ òa VSIP
Đồng quê bỗng hóa đô thành
Người làng dần quen ca kíp
Nhà tầng san sát xanh xanh
Tôi về tìm lại hồn làng
Bơ vơ giữa đời.. ngơ ngác
Nhẽ nào mình đang đi lạc
Sang phương trời khác xa rồi
B.T.T