Phạm Phương Thảo
THƠ VIẾT Ở ĐÀ LẠT
Tôi dự trại sáng tác Đà Lạt cuối tháng 9/2022 của Hội VHNT các DTTSVN. Đủ thời gian, niềm vui và cảm xúc để hoàn thiện và sửa chữa bản thảo cho một tập trường ca miền núi được tôi viết dở dang từ nhiều năm trước đây. Đã nộp cho Trại trưởng Lê Tuấn Lộc đúng thời hạn tập bản thảo trường ca trước ngày về ! Đã viết một bài báo về vùng đất Lâm Hà - nơi đoàn chúng tôi đi thực tế sáng tác. Đã viết một chùm tản văn, kiểu thơ văn xuôi về Đà Lạt. Tôi vẫn luôn say mê làm những gì mình yêu thích trong sự tự do, tự tại để tìm về chính mình!
Bởi tôi đã yêu Đà Lạt từ lâu, như kiểu người ta yêu từ cái nhìn đầu tiên và cũng từng viết khá nhiều về vùng đất ấy. Có thể sẽ in một tập riêng, thu thập những bài thơ, bài tôi viết về con người và vùng đất ấy từ nhiều năm trước đây. Cuốn sách ấy sẽ chỉ viết về Đà Lạt thôi, ông anh Ngoc Trac Tran ạ ! Tạm đặt tên là “Đà Lạt ngày em đến” nhé ! Yêu miền núi non xanh mây trắng và “người tình “ Đà Lạt nhiều đến thế nhưng vẫn biết đường cun cút quay trở về ! He he !
Thiên nhiên xanh của những miền đất trù phú bazan với nhiều triền đồi, dốc gió, rừng thông xanh, mây trắng, mưa hồng, dã quỳ vàng, cỏ nâu…luôn rất ấn tượng. Đến những cơn gió se se giữa thu kia cũng mang theo màu lam của sắc chiều ! Đà Lạt luôn làm tôi nhớ tới miền quê hương sơn cước Sapa nơi tuổi thơ của mình. Nơi núi xanh, mây trắng và thênh thang sông suối. Tôi cũng thích những con người chân thật, hiền lành ở miền quê hương Đà Lạt. Họ luôn mang đến cho tôi niềm vui và rất nhiều cảm xúc.
Người gửi / điện thoại