Trần Đình Nhân
CHÙM THƠ VỀ THỢ MỎ
Thợ Mỏ
Luôn phải ngược chiều gió
Mở vách những đường lò
Luôn phải ngược chiều gió
Đi tiếp tầm moong sâu
Thợ mỏ...
Chưa bao giờ dừng bước
Ngay giữa chiều bão giông.
Một thoáng Vàng Danh
Một thoáng thôi, một thoáng ở Vàng Danh
Hơi đã ấm từ cánh tay người thợ
Cái lam lũ nồng nàn như hơi thở
Ly rượu tràn sang nhau
Một thoáng thôi, một thoáng ở Vàng Danh
Câu thơ bắc cầu ta lại về với mỏ
Chút hanh hao ngọt lành nỗi nhớ
Tiếng cười như pha lê
Cái lạnh Vàng Danh đã ấm hơi người
Mùa đông ngang qua đong chiều sâu đáy mỏ
Câu chuyện làm than tắt ngang lò chợ
Xốn xang trước lúc rời ca
Tôi đã đến khi Vàng Danh vào trận mới
Sắc xuân xanh hoa trổ trước hiên nhà
Mầu áo thợ còn nhen mầu năm cũ
Nắng đã vàng, chồi biếc cũng ngang qua
Mạo Khê
Thật gần hương đồng gió nội
Mạo Khê sắc nắng hoe vàng
Tôi đến một chiều thu đã muộn
Sao chạnh buồn lúc sang ngang
Cái nắng Mạo Khê một chút nhớ riêng
Gần lắm chứ như tình yêu ở lại
Gió chải dài mùa vàng đang gọi
Đất Mạo Khê rất giống một vùng quê
Cũng ầm ào tiếng máy, tiếng than reo
Nhưng dịu lại trước hương đồng gió nội
Người rất đông phố phường như hội
Nhưng vẫn hoe vàng mầu nắng tinh khôi
Tôi đến Mạo Khê nắng chiều còn vọng
Người đón tôi ở ngõ công viên
Và câu chuyện lại bắt đầu từ hầm mỏ
Để thành tên - thành phố - thành miền
Người Mạo Khê có một nét rất riêng
Mỏ thật đấy nhưng vẫn chiều đồng nội
Nghe hơi ấm từ dòng sông Đá Vách
Sóng rộn ràng mơ biển mênh mang
Một ngày ở Mông Dương
Tôi đã gặp người thợ lò Mông Dương
Dưới tầm sâu âm 250 mét
Đèn lò chớp tiếng động cơ kiêu hãnh
Giữa sắc than lấp loá một nụ cười
Tôi đã qua nắng xối, mưa chan
Chân bước đủ những chiều gió ngược
Nhưng mỗi tấc lò ở đây làm sao tính được
Trái tim người khao khát bao nhiêu
Người thợ lò Mông Dương có gì khác đâu em
Cũng dáng cần lao con đường xuống mỏ
Nhưng có thể gặp điều rất lạ
Trước gian nguy mới biết mặt anh hùng
Tôi đã gặp người thoát ra từ miệng đất
Khi túi nước khổng lồ sập ngang lò chợ
Người không những thoát hiểm còn lo cho đồng đội
Giây phút quý hơn vàng đổi cả máu xương
Và chiều nay tôi đứng trước mênh mang
Nghe gió đại ngàn hoà cùng sóng bể
Tiếng hát vào ca - anh thợ lò rất trẻ
Dáng hiên ngang bước tiếp những tầm sâu
Ghi trên tầng mỏ Đèo Nai
Đứng trên tầng mỏ Đèo Nai
Nghe sóng Bái Tử Long vỗ về quá vãng
Câu thơ ai tiễn biệt
Người ra đi năm nào
Người đi dưới đạn bom
Chiến trường xa khốc liệt
Tầng mỏ ai thao thức
Nhớ từng chiều cách xa
Binh đoàn mang sắc thợ
Dọc ngang cả chiến trường
Trận đánh ở Tà Cơn
Đã thành danh ở lại
Binh đoàn mang sắc thợ
Chia lửa cả chiến trường
Kỉ luật và đồng tâm
Nối dài theo trận mạc
Dấu chân người thợ mỏ
Còn mãi cùng nước non
Dáng hình người chiến sỹ
Đánh giặc và làm than
T.Đ.N
Người gửi / điện thoại