Ái Nhân
Văn Thùy là một người thơ đa tài và khá "độc lạ". Nhà thơ dân gian Văn Thùy sinh quán ở Hà Nội, trú quán ở Ân Thi - Hưng Yên. Mấy năm nay ông vào Bình Dương ở với con trai. Ông về cõi tiên vào ngày 13- 12- 2022 tại Bình Dương, thọ 82 tuổi.
Ông không chỉ nổi danh bởi làm thơ hay (đặc biệt là lục bát), viết thư pháp rất xuất sắc... mà còn được nhiều người biết danh và ngưỡng mộ bởi tính tình xuề xoà, hòa đồng, giản đơn, lãng tử, khác người đến độ..."kinh dị". Và chính ông đã tự hào (hay tự trào) mà tự nhận về mình cái danh hiệu "Dị nhân".
Ông là thi nhân của công chúng yêu thơ. Ngày thơ rằm tháng giêng, hoặc hội thơ lục bát… ông luôn có mặt, khi thì bán thơ, lúc viết thư pháp…rất nhiều người ngưỡng mộ ông.
Tôi cũng là một trong những người ngưỡng mộ ông, được tin ông mất xin có đôi lời thơ tiễn ông về cõi vĩnh hằng!
ĐÔI LỜI THƠ TIỄN DỊ NHÂN
Kính tiễn hương hồn lão thơ Văn Thùy
Đôi lời thơ tiễn lão đi
Mênh mang mây trắng thiên di đường giời
Vợ thơ mấy cuộc nửa vời
“Hồn rơm” nổi lọan đốt trời… như không
Người đi vào giữa mùa Đông
Hồn lên trên ấy lạnh không…ân tình?
Phong lưu một kiếp thơ mình
Mà sao dâu bể vô hình... trắng tay
Thơ tình ngàn khúc yêu chay
Tài danh phận bạc, ai hay Văn Thùy
Nhân sinh còn có nghĩa nghì
Bạn thơ thắc thỏm nhớ gì Dị nhân?
Cuộc người mưa nắng phù vân
Đa đoan nặng gánh bụi trần… sắc không
A.N