Trương Vạn Thành
MÙA ĐÔNG LẠI VỀ
(1)
Đồng làng giờ còn trơ gốc rạ
Gió bấc hú dài bãi sông …
Những ngày thu bão giông
Hoa cúc rực rồi tàn trong nuối tiếc
Những lá không lời từ biệt
ra đi trong mưa gió tơi bời
Vẫn biết tình thu bay bổng tuyệt vời
Thì cũng lúc dây diều cuộn lại
Này tiếng sáo nỗi niềm chi ngân mãi
Ai ngóng chờ ai cuối sông Tương
Em bên anh, hun hút con đường
Thu cứ thế, một chiều lá đổ
Tay em che ngọn đèn trước gió
bài thơ nào anh viết giữa đêm giông?
(2)
Thế rồi mùa đông
thì thào trước ngôi nhà cửa khép
Con đường mưa lép nhép
Những đêm về rét mướt
Bóng người đi quấn quýt áo khăn
Em như chim khuyên xây tổ ấm
Lòng lo âu mỗi bận gió lùa
Đăm đắm đợi anh bên bậu cửa
Cánh chim về ríu rít hoàng hôn
Anh chợt nhớ về những ngày ổ rơm
Rơm mới thơm, vàng ươm trải
Lòng như rơm vàng ấy
Từng cọng gầy thao thức ngóng trông
Ôi mùa đông, mùa đông
bên bếp lửa hồng
hương gỗ thơm nồng
tí tách tình yêu thầm nói
Thì em hỡi cho thêm lửa củi
Ta hát bài ca mùa đông lại về!
ƠI BIỂN CHIỀU ĐÔNG
Kìa đường chân trời như bờ mi khép
Biển một màu xám ngắt
Quầng mắt u buồn
Nhỏ nhoi, còm cõi
có kẻ cào dắt nơi mép nước
quần cởi quấn lưng
Tê tái tong teo cả rồi
Ngọt lạt chi bát canh đời
Đã qua những ngày ồn ã
Nắng phơi đùi nõn, ngực trần
Cát vàng nhầu nát dấu chân
Cả những dấu chân hành khất
Mẹ một đời liêu xiêu trên cát
Tần tảo nuôi con khoai lang, canh dắt
Ta lớn lên tiếng sóng dội trong lòng
Mẹ đã hóa thành sóng nước quê hương
Ơi biển chiều đông
Cho ta lại một ngày thơ ấu
Hồn ta như bãi cát nhầu
Trăm ngàn con sóng bạc đầu
Mẹ ru…
T.V.T