Nguyễn Đạo Vinh, tác giả của bộ tiểu thuyết “Làng Cò” dài ngót 900 trang đã cười đời rồi nhạo mình bằng mấy vần thơ: “Vọc vạch vài chữ i tờ/Đem ra ghép lại thành thơ giải sầu…”
Phải thừa nhận nhà văn Đỗ Xuân Thu rất chăm làm việc cùng máy tính, có cảm xúc và sự trân trọng, biết ơn đối với những ký tự đã ngày ngày cần mẫn và linh hoạt giúp anh viết nên thơ, nên truyện ngắn và tiểu thuyết.
Thời gian trong thơ Cao Ngọc Thắng luôn gắn với từng sinh mệnh, từng sự vật với những chứng tích u trầm, cả hiển minh và trầm tích, cả hiện thực và tâm linh để phát hiện và phát giác những thuộc tính và ý nghĩa mới.
Khi cuốn sách đến tay độc giả, đọc các tác phẩm trong tập, bạn sẽ có một cảm giác khá thú vị: Những truyện ngắn của ông viết đơn giản, mộc mạc và đầy ắp chất ký sự. Trong khi, nhiều bài ký lại chứa đựng những tình tiết ly kỳ, hấp dẫn.
Nguyễn Sỹ Bình đã mạnh mẽ nói về tình yêu một cách chân thực, chân thành nhất. Những câu chữ không mới mẻ vẫn hoàn toàn có thể gói ghém và chuyển đi những thông điệp yêu thương.
Rồi chưa đầy một năm sau, tôi nhận được bản thảo tập truyện ngắn mang tên "Đỉnh Kinh". Tựa đề và hình ảnh minh họa bàn tay lần tràng hạt gợi lên màu sắc Phật giáo, và tôi thực sự bất ngờ khi được bước vào một thế giới nhân sinh quan đầy cuốn hút, vừa ảo vừa thực, lúc thô ráp khi vô cùng mềm mại.
Đọc tập truyện, ta có thể thấy hệ thống nhân vật trong sáng tác của Tạ Thị Thanh Hải khá phong phú. Trong từng tác phẩm, nhà văn đã khắc họa rất rõ nét tính cách của nhiều kiểu người trong xã hội, từ những con người thiện lương tốt đẹp đến những kẻ thất đức, lọc lừa, tráo trở.