Là một nhà báo kỳ cựu, nguyên Tổng biên tập các báo Nhi đồng, Họa mi, Nhà báo và Công luận cùng với những năm tháng cần cù xông xáo đi và viết, Vân Anh là cây bút khá sắc sảo, thâm nhập vào nhiều góc khuất của cuộc sống. Đọc truyện ngắn của chị nhiều khi cảm thấy ngộp thở và rất ám ảnh.
Vốn là con người yêu đời, lạc quan, nên ít thấy Lê Tuấn Lộc buồn, nếu có buồn thì cũng chỉ là nỗi buồn thoáng qua. Có lẽ đời anh vui là chính. Anh vui với mình, vui cùng bè bạn, vui với nghề, vui với thiên nhiên nên thơ anh là bài hát vui; nên tập thơ mang tên “Hát từ Phan Xi Păng” gồm 14 khúc hát khác nhau.
Nếu Tổ quốc nhìn từ biển bao trùm là trữ tình chính luận, thì ở Thời đất nước gian lao là trữ tình chính luận nhân văn. Đây là người đi sát mép nước, mà không dính nước. Nhưng nhiều người rất khó thừa nhận cách nhìn kiểu ấy. Ở đây, tôi chỉ bình thơ và nêu cái Chân của thơ. Đạt được Chân là đến được trình của Mỹ rồi.
Trân trọng giới thiệu bài phát biểu của nhà thơ Hữu Thỉnh - Cố vấn BCH Hội Nhà văn Việt Nam tại buổi ra mắt Giới thiệu tập thơ "Hát từ Phan Xi Păng" của nhà thơ Lê Tuấn Lộc do Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc và Hội Nhà văn Việt Nam phối hợp cùng gia đình nhà thơ tổ chức tại hội trường trụ sở Hội Nhà văn Việt Nam số 9 Nguyễn Đình Chiểu phường Nguyễn Du quận Hai Bà Trưng thành phố Hà Nội ngày 21 tháng 4 năm 2024.
Nhiều bài thơ của Lê Tuấn Lộc được các nhạc sĩ đồng cảm và tâm huyết phổ nhạc thành công cho thấy ở anh có sự kết hợp nhuần nhị chất thơ và chất nhạc tiềm ẩn, hòa quyện vào nhau. Mỗi dòng thơ cũng như cả bài thơ ngay khi chưa được phổ nhạc, tự nó đọc lên đã như muốn ngân nga, đọng lại và đồng vọng trong tâm trí người đọc.
Tiến sĩ mê thơ, làm nhiều thơ Lê Tuấn Lộc có thể coi là “hiện tượng” của thơ ca Việt. Anh đã công bố 16 tập thơ, 2 tập trường ca. Tập thơ thứ 17 “ Hát từ Phan xi păng” coi như là tuyển tập thơ với 442 trang in khổ lớn 16 x 23,5 cm.
Sự gắn bó với nghề nghiệp đã dần tạo nên cho anh một “miền quê” mới, thức ngủ cùng với nó, suy tưởng cùng với nó, vui buồn cùng với nó. Và như anh đã từng cảm nhận, không khí và nếp sống của cả “miền quê” mới mẻ, thân thiết ấy, nơi anh lập nghiệp và trưởng thành, đã dần ghi đậm dấu ấn không phai mờ vào từng trang thơ của anh.
Là một người cầm bút khi đã vào tuổi lục tuần, rồi thất tuần, Thu Lâm đã tích lũy kho vốn sống phong phú, sự trải nghiệm thăng trầm trên nhiều lĩnh vực, thuộc nhiều loại người, đặc biệt là tầng lớp trí thức gần gũi hàng ngày. Với bản tính thâm trầm, cả nghĩ, nhạy cảm tinh tế, khi cầm bút viết về các nhân vật mình am tường, đặt ra mộtsố vấn đề bức xúc của đời sống hiện thực và đời sống riêng tư của con người trong cộng đồng, Thu Lâm đã tập trung soi rọi những uẩn khúc, những bí mật thầm kín trong nội tâm của con người trong công cuộc kiếm tìm hạnh phúc gia đình, ý nghĩa của sự tồn tại của con người như một bản thể có giá trị độc lập không dễ bị hòa tan vào các cá thể khác.
Nguyễn Huy Hoàng làm nghề dạy học nhưng lại là cây bút quan trọng của cộng đồng người Việt ở Liên bang Nga. Có lẽ hoàn cảnh riêng đặc biệt với nỗi đau ám ảnh đã khiến cho Nguyễn Huy Hoàng cầm bút.