Đứng trên sâu khấu, một mình mẹ lẻ loi. Hai cậu em cũng bận học không thể vào chung vui cùng chị.Nước mắt chị ở đâu cứ thế tuôn rơi. Nghĩ đến những tháng ngày dài đằng đẵng phía lưng, cuộc đời hai người công nhân gắn bó cùng nhau, chị nén tiếng thở dài. Lời hứa với thầy chủ nhiệm cứ chập chờn trước mặt chị, rồi xa dần, xa dần.
Tan ca, Tâm đi xe ôm đến bệnh viện. Mọi người đến thăm đứng đông nghịt ngoài hanh lang. Tâm nhìn qua khe cửa. Thuý nằm trên giường, bông băng trắng xoá. Thuý đang được truyền máu. Những giọt máu hồng của ông Liễn từng giọt, từng giọt chảy qua dây dẫn truyền vào cơ thể hoà cùng dòng máu của Thúy như dòng nhựa sống, khiến gương mặt Thuý dần hồng hào trở lại.
“Bố tôi không có hạng con như thế!”, câu phủ nhận cũng là câu khẳng định. Khẳng định rằng bố tôi chỉ có những người con như tôi thôi. Trứng rồng phải nở ra rồng chứ, làm sao một người danh giá như bố tôi có thể đánh rơi một giọt máu lạc loài như con Bủng?
Nhưng anh cả im lặng. Giá như anh chửi ầm lên như chị dâu. Giá như anh lạnh lùng như mấy đứa cháu. Giá như anh không nhường cơm. Giá như anh không nhường rượu. Thì đêm nay, Liều và Sò còn được ngủ trong nhà. Đằng này, hai thân thể rã rượi mệt mỏi, chỉ kịp xuống bếp lấy gạo, lấy muối, lấy mỡ và ít ớt khô rồi lại tấp tểnh lên đường. Đấy là thông điệp từ sự im lặng của anh.
Bỗng mẹ nhìn quanh rồi như chờ ai ở phía ngoài đường và thì thầm vào tai chị: Nghe các chị ấy bảo có cái cậu gì, cũng hiền lành tốt bụng lắm, hay giúp con đúng không. Chiều nay nghỉ sớm, bảo cậu ấy về đây ăn cơm.
Họ đã ở bên nhau rất lâu. Trăng mười bảy treo lơ lửng trên đỉnh đầu. Sóng lấp lánh ánh vàng. Gió nồm nam mơn man trên ngực. Hiên cựa mình thấy dằm dặm. Ôi! Hoa cỏ may trên áo anh. Hiên vùng dậy. Trời, mình đã làm gì thế này. Anh nhặt chiếc áo màu xanh của lính khoác lên vai trần của Hiên.
Ngõ hẻm nơi gửi gắm tinh thần, nơi lưu giữ mảnh linh hồn chứa đầy những âu lo của San. Nhất là từ hôm sau, anh nhận ra, Huyền như là cố ý lánh mặt anh. Đi làm về, nhìn thấy anh từ xa là cô tìm cách rẽ vào ngách khác. Cực chẳng đã, không tránh mặt được thì khi tới sáp anh, cô liền gằm mặt và len lén đi qua với vẻ ngượng ngập thật tội nghiệp!