Sương Nguyệt Minh
CHUYỆN TÌNH BÊN SÔNG ĐÁ BẠC
Mẹ dẫn tôi đi dọc triền sông Đá Bạc.
Triền sông cao đầy hoa cỏ may. Lũ trẻ chăn trâu và những người thôn quê đang lúi húi dứt cỏ may. Họ phơi cỏ may ở mặt đê để mang về đun nấu thay cho rơm rạ. Họ vô tình với nỗi đau của mẹ con tôi. Mẹ kéo tôi ngồi trên vệ cỏ. Hoa cỏ may ghim đầy quần áo.
- Chính nơi này mẹ đã gặp cha con.
Tôi nằm trên cỏ xanh nghiêng đầu vào lòng mẹ và tôi nghe mẹ kể. Tiếng mẹ da diết đưa tôi về dòng sông Đá Bạc ngày xưa...
***
...Cơn mưa bất chợt rơi xuống núi đồi vòng cung Đông Triều xanh thẫm thanh vắng. Hiên chỉ kịp đội chiếc mũ rơm lên đầu, rồi co cẳng chạy vào chiếc lều cỏ bỏ hoang ở mặt đê. Nước mưa đầu mùa ngấm qua mũ rơm chảy ròng ròng xuống gáy. Hiên đưa tay vuốt nước trên mặt. Mồ hôi lẫn nước mưa trên môi cô mằn mặn.
Lâu lắm rồi mà ngoài trời mưa vẫn rơi rơi. Hiên ngồi co ro trên rơm rạ lẫn que củi. Cô nhìn ra ngoài trời, mưa giăng giăng như dát bạc. Mưa trắng đồng, trắng bãi, trắng dòng sông, trắng núi đồi vòng cung Đông Triều. Dọc triền đê, ngàn vạn cây cỏ may run rẩy. Giữa đồng không sông quạnh chỉ có tiếng gió thổi, mưa rơi. Bầu trời hình như đang tối dần. Hiên bắt đầu lo sợ.
Mưa vẫn rơi xa xả. Tự nhiên Hiên rùng mình và cảm thấy lành lạnh. Hiên nhẹ nhàng lần từng chiếc cúc, cô cởi áo ra, vắt nước. Soạt! Tiếng động ngoài cửa lều làm Hiên giật thót. Một người đàn ông lạ lom khom bước vào.
- Ô... ối!... - Hiên kêu thất thanh.
Cô dúm người trong góc lều cỏ. Hiên vội vàng đưa chiếc áo che trước ngực.
- Đừng sợ cô bé! - Người đàn ông khoác ni lông ướt sũng, nước chảy ròng ròng xuống nền đất - Cô bé mặc áo vào đi - Anh ta bước ra ngoài lều cỏ, đứng giữa trời mưa.
Hiên run lập cập, loay hoay mãi mới mặc xong áo. Cô thẹn thùng ngồi nép vào góc lều. Anh ta lại bước vào. Vẫn mũ, ni lông sũng nước. Chỉ đến khi anh cởi ni lông và quẳng chiếc ba lô còn khô nguyên xuống nền rơm, Hiên mới biết anh là bộ đội. Cô thở phào nhẹ nhõm. Hiên ngồi thu lu trong góc lều nhìn anh vuốt nước trên mặt.
- Mưa khiếp quá!
- ...
- Nhà cô bé ở xa không?
- ...
Hiên nhìn anh nhưng vẫn nghĩ đến nơi khác. Cảm giác lo sợ lại ập đến.
- Thôi nhé! - Anh khoác ba lô lên vai - Nếu cô bé sợ tôi sẽ đi khỏi đây.
- Đừng...
Hiên buột miệng thốt lên. Trong thâm tâm cô vừa muốn anh ở lại vừa muốn anh đi.
- Cô bé sợ phải không?
- Vâng! à... Không! Nhưng...
- Thế thì chúng ta sẽ cởi mở với nhau - Anh bỏ ba lô xuống - Nào, cô bé lấy rơm rạ, củi đóm lại đây nhóm lửa.
Hiên nhặt củi mang đến. Cô làm theo lời anh như cái máy. Anh chụm tay che gió, bật lửa thành thạo và có vẻ như từng trải. Căn lều cỏ ấm áp lại. Ánh lửa bập bùng. Hiên lại thấy yên tâm.
- Nhà cô bé ở xa không?
- Nhà cháu ở bên kia sông. Còn chú?
- Nhà tôi ở cuối dòng sông. Cô bé đi đâu về, sao lại ở đây?
- Cháu học trường chuyên trên tỉnh, về nghỉ hè ôn thi vào đại học, xuống tàu thì gặp trời mưa.
- À ra thế. Tôi cũng là người lỡ độ đường. Ông lái đò gác chèo nghỉ sớm. Muốn qua sông ngay nên phải mượn đò vắng chủ. Định đi luôn nhưng trời mưa quá.
Bỗng nhiên Hiên cảm thấy rét run. Hai hàm răng va vào nhau lập cập.
- Cô bé làm sao thế?
- Không biết! Cháu thấy nhức đầu.
Từ lúc đó hầu như Hiên không làm chủ được mình. Trong đầu cô chỉ thấy những hình ảnh chập chờn. Anh mở túi thuốc cá nhân lấy cho Hiên một viên thuốc. Cô còn thấy anh đứng ở cửa lều chụm tay hứng nước mưa. Hiên bỏ viên thuốc vào miệng, ngửa cổ lên trời nhắm mắt nuốt. Cô mở mắt. Hai bàn tay vụm nước của anh ở trước mặt. Cô uống. Nước mưa lạnh quá. Hiên rùng mình.
Tỉnh dậy, Hiên thấy mình nằm trên ổ rơm đắp mảnh vải võng. Mồ hôi mồ kê vã ra như tắm. Cô tung tấm chăn đắp ngồi dậy. Hiên thấy thùng thình trong bộ quân phục màu xanh.
- Trời đất! Cô bé tỉnh lại rồi - Giọng anh mừng rỡ - Tôi đã hong khô quần áo và nhặt hết hoa cỏ may cho cô rồi đây.
Hiên chợt hiểu ra, khuôn mặt cô nóng bừng.
- Nhưng ai cho phép chú làm thế?
- Mặc quần áo ướt sẽ cảm lạnh. Hiểu không?
Anh ấn bộ quần áo vừa hong lửa khô vào tay Hiên, rồi trùm tấm ni lông bước ra ngoài lều cỏ. Tiếng ếch đồng kêu ồm ộp. Tiếng côn trùng rỉ rả. Đó đây dậy lên một khúc nhạc đồng quê quen thuộc.
- Bao giờ chú trở lại?
Giọng anh da diết:
- Chưa biết, nhưng tôi sẽ trở lại. Cô bé trả giúp tôi chiếc thuyền cho ông lái đò.
Anh đặt đôi bàn tay rắn chắc lên đôi bờ vai nhỏ bé của Hiên, ôm Hiên vào lòng. Anh hôn nhẹ lên mái tóc đen dày của Hiên. Cô bần thần nép vào ngực anh. Hiên nghe rõ tiếng tim đập rộn ràng. Trong vòng tay anh, Hiên như nghẹt thở, lồng ngực cô muốn vỡ tung ra.
Người ấy đi rồi, Hiên vẫn còn thẫn thờ. Như một giấc chiêm bao. Hiên không tin những gì đã xảy ra từ khi cô trú mưa trong lều cỏ đến lúc anh đi. Nếu như không gặp anh, chắc gì Hiên đã qua khỏi cơn cảm lạnh bất ngờ. Tự nhiên Hiên mỉm cười và cảm thấy một nỗi niềm lâng lâng tràn đến.
Trời sáng hẳn. Hiên bước ra ngoài lều cỏ. Cô đứng nhìn bờ bãi, dòng sông, núi đồi và nhìn mình. Vẫn như hôm qua? Không! Dòng sông đầy hơn, còn đồng quê trắng nước. Và cô? Trời ơi! Cô đã thành thiếu nữ.
***
Từ hôm ấy, chiều nào Hiên cũng mang sách ra triền sông Đá Bạc ngồi học. Chốc chốc Hiên lại ngóng sang bờ bên kia, nơi có chiếc lều cỏ bỏ hoang.
Ngày mỗi ngày qua đi, kỳ nghỉ hè đã hết một nửa. Hiên thi vào đại học và phấp phỏng nghĩ tới ngày cắp sách lên giảng đường. Cô chờ đợi anh trở về trong hy vọng. Bỗng một chiều anh trở lại.
- Cô bé... ơi!
Tiếng anh gọi lan trên mặt nước. Anh đã trở lại dòng sông. Hiên không tin ở mắt mình. Anh đứng đó trên bờ đê cao lồng lộng. Bộ quân phục màu xanh ánh lên trong nắng trời chiều. Sau lưng anh, phía trên đê là những nòng cao xạ xanh lá ngụy trang. Mới hôm qua là đồng không, bãi rộng, thoắt một cái hôm nay hiện lên những ụ pháo đứng canh cầu phao bến phà Triều. “Đúng là anh thật rồi!” - Hiên thốt lên. Anh để nguyên cả quần áo nhảy xuống nước bơi sang bờ sông bên này.
Họ đã đi bên nhau rất lâu dọc triền sông. Anh đã nói tất cả những điều anh nghĩ về Hiên.
Nửa tháng sau ngày anh trở lại, máy bay thả bom liên tục ở bến phà Triều. Đêm đêm, Hiên đội mũ rơm ngồi ở cửa hầm trú ẩn. Cô nhìn những đường đạn cao xạ vạch lên trời đỏ ối. Lòng dạ Hiên xốn xang. Cô vụt ra khỏi hầm cắm đầu chạy ra triền sông.
Máy bay giặc cháy rơi ở phía bến phà Triều. Hiên nhìn lên bầu trời bàng bạc. Một đốm lửa treo lơ lửng. Không! Một bó đuốc đang bùng cháy. Dòng sông Đá Bạc loang loáng. Máy bay rơi càng thấp, lửa càng bốc to hơn. Đột nhiên Hiên buột miệng reo lên: “Đẹp quá! Như bình minh trên sông”.
Đốm lửa bùng lên rồi tắt hẳn trước khi rơi xuống nước. Không gian trở lại yên ắng. Hiên lặng lẽ bơi qua dòng sông trong đêm.
- Hiên!
Anh đội mũ sắt, đứng sừng sững bên lều cỏ. Hiên nhận ra, cô nhào vào lòng người lính. Hiên cảm nhận được mùi mồ hôi lẫn mùi thuốc đạn ở ngực áo anh. Họ đã đi tìm nhau khi trận địa vừa im tiếng súng.
Họ đã ở bên nhau rất lâu. Trăng mười bảy treo lơ lửng trên đỉnh đầu. Sóng lấp lánh ánh vàng. Gió nồm nam mơn man trên ngực. Hiên cựa mình thấy dằm dặm. Ôi! Hoa cỏ may trên áo anh. Hiên vùng dậy. Trời, mình đã làm gì thế này. Anh nhặt chiếc áo màu xanh của lính khoác lên vai trần của Hiên.
- Đừng anh! Hoa cỏ may dặm lắm.
Hiên ôm ngực, ngồi suy tư.
- Sao em buồn thế?
- Hoa cỏ may - Hiên trầm ngâm - Anh ơi! Mẹ em kể buồn lắm.
- Buồn lắm ư? Hãy kể lại anh nghe.
Thế rồi anh ôm Hiên vào lòng nghe Hiên kể lại:
...Ngày xưa, ở một làng nhỏ bên bờ sông Đá Bạc, có một đôi trai gái yêu nhau. Chàng trai là dân vạn chài đi thuyền từ phía cuối dòng sông lên. Còn cô gái dệt vải ở bên sông. Cứ chiều chiều cô gái lại trốn nhà ra bờ sông tình tự với chàng trai. Họ đi dọc triền đê, hoa sim nở tím đồi, và hoa cỏ may quấn quýt quanh chân. Rồi họ nằm trên cỏ, ngửa mặt lên bầu trời cao xanh thề nguyện. Bao giờ hoa cỏ may hết thì mới hết yêu nhau. Chiều lại chiều, họ ngồi bên nhau tình tự và nhặt hoa cỏ may vương đầy trên quần áo người yêu. Nhặt mãi, nhặt mãi đến khi không còn một cánh hoa nào trên áo nhau nữa, họ mới trở về. Thương đôi tình nhân trẻ, cỏ may vương rất nhiều trên quần áo họ.
Một ngày kia, chàng trai không lên bờ sông Đá Bạc nữa. Cô gái buồn nhìn dòng sông vắng bóng con thuyền. Cứ chiều chiều cô lại ra bờ sông ngồi nhặt hoa cỏ may chờ đợi. Nhặt mãi, nhặt mãi tháng này qua năm khác đến mà chàng trai không trở lại. Cỏ may thương cô gái héo mòn nên rụng hết hoa. Chiều hôm sau cô gái lại ra triền sông, hoa cỏ may trôi trắng dòng nước. Cô gái ngồi bó gối, nhìn dòng sông nửa trong nửa đục đầy hoa cỏ may. Nhớ lại lời thề, cô gái nhảy xuống dòng sông mang theo mối tình trong trắng của người con gái...
- Nhất định anh sẽ trở lại dòng sông này tìm em. Nhất định...
Anh nói trong hơi thở gấp gáp. Hiên chìm đi trong hạnh phúc. Trăng vẫn sáng. Gió vẫn thổi. Mây vẫn bay trên dòng sông Đá Bạc.
Chiều hôm sau, Hiên nhận được giấy gọi vào Đại học y khoa. Cô mừng rỡ chạy ra triền sông. Triền sông đầy hoa cỏ may và hoa sim tím. Nhưng đâu rồi, bên kia sông những nòng cao xạ vút trên trời xanh? Cầu phao bến phà Triều không còn nằm vắt mình ngang qua dòng sông Đá Bạc nữa. Hiên lặng người. Họ đã đi và anh cũng đi rồi. Hiên khóc, khóc thổn thức. Những giọt lệ nóng hổi, nghẹn ngào.
Chừng như rất lâu, cô vẫn ngồi một mình nhìn sang bờ bên kia mà không trở về nhà. Bỗng Hiên nhận ra có một bàn tay đặt trên bờ vai nhỏ bé của cô. Hiên quệt nước mắt ngước nhìn lên. Cô bắt gặp ánh mắt hiền từ của người đàn ông mặc quân phục màu xanh. Không phải là anh. Hiên thảng thốt.
- Cô là Hiên...
- Vâng! Nhưng làm sao anh biết?
- Tôi là Thắng. Cả khẩu đội ai cũng biết cô. Chúng tôi vẫn ngồi trên mâm pháo nhìn sang thấy cô ngồi học bài.
Anh đưa cho Hiên một tập tranh vẽ, có bức ký hoạ còn dang dở. Hiên thấy trong tập tranh có dòng sông Đá Bạc, có núi đồi cánh cung Đông Triều, và trận địa pháo cao xạ, máy bay rơi ban đêm, cầu phao bến phà Triều và có cả hình cô.
- Hoàng gửi Hiên giữ hộ. Cả cái này nữa!
Anh trao tiếp cho Hiên một nửa chiếc lược đã bị bẻ đôi làm bằng đuya-ra vỏ máy bay.
Cầm nửa chiếc lược trong tay, nước mắt Hiên lại trào ra. Chiếc lược Hoàng tặng thay cho lời từ biệt và là lời hò hẹn, thề nguyền...
***
Tiếng mẹ tôi thì thầm như tiếng của dòng sông da diết buồn. Hình ảnh người lính mặc quân phục màu xanh đi mãi không về trong mắt mẹ tôi đẹp quá.
Ngày ấy mẹ đã sống rất đẹp, hạnh phúc và dung dị biết bao. Người con gái trong chuyện cổ tích của ngoại nhảy xuống dòng sông Đá Bạc. Còn mẹ, mẹ không nhảy xuống bến phà Triều. Mẹ đã đi cùng trời cuối đất tìm cha tôi. Mẹ không phải là cô gái xưa dệt vải bên sông.
S.N.M
Người gửi / điện thoại