Trần Nhuận Minh
SỨC NGƯỜI VÀ SỨC BIỂN
Biển dường như không chấp nhận điều gì
Kể cả trời mây và năm tháng
Những đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng
Biển tạo ra rồi, biển lại xoá đi ngay.
Như một tên phù thuỷ khổng lồ
Biển tung tàu lên rồi lại đỡ
Bàn tay biển muốn bóp con tàu vỡ
Không-không-không, tiếng biển cố gầm gào
Nhưng biển làm sao bóp vỡ được tàu
Bởi những trái tim vững vàng tay lái
Có-có-có tiếng con người đáp lại
Tiếng nhỏ thôi mà vang lừng biển Đông
Có và không/không và có/có và không
Có
Cuộc tranh cãi ngàn đời sức người và sức biển
Đang tiếp diễn
và đoàn tàu cứ tiến
Và lưới cứ buông dài thềm lục địa của ta...
Đặng Huy Giang
HOÀNG SA
Những chân trời sau lưng
Ngày tôi mười tám tuổi
Đêm đầy những dở chừng
Ngày hành quân trôi nổi
Ăn, cũng trên đại dương
Ở, cũng trên đại dương
Bốn bề là bão tố.
Thức, cũng trên đại dương
Ngủ, cũng trên đại dương
Bốn bề là thuốc nổ.
Sống, cũng trên đại dương
Chết, cũng trên đại dương
Bốn bề là chiến trận.
Trên con tàu không số.
Mà súng vẫn nối súng
Mà tàu vẫn nối tàu...
Tôi ngỗi nhớ đời mình
Thuở binh nhì, binh nhất
Những chân trời sau lưng
Đã trở thành trước mặt.
Ôi, Hoàng Sa, Hoàng Sa!
Lữ Mai
NGANG QUA BÌNH MINH
…
Mẹ trở dạ khí nhà ẩm ướt
Chẫu chuộc hờn mưa trên tàu chuối non
Bóng ngọn đèn bế đứa trẻ con
Khô mắt mẹ ngóng tin cha chớp bể
***
Con lẫm chẫm tập đi
Men ngõ vắng tường rêu mà lớn
Mái rạ đèn khêu bao lần vẫn tắt
Đêm càng tối lời ru càng quặn thắt
Làm sao con ngủ giấc tròn
***
Thư cha gửi về
Lần nào cũng đang nhiệm vụ
Dặn ở nhà bình tâm
Tóc mẹ buốt sương khuya
Lạnh từng mũi kim suốt đời vá víu
Chạm mặt vải thêu nhóng nhánh trăng vàng
Hoang mang kéo ngày vào rạng
***
Những mùa thơ thẩn tuổi con
Mẹ xay giã dần sàng cấy thuê cuốc mướn
Vành nón mê hiu hắt nẻo mòn
Lưng áo sờn, mắt sâu bợt bạt
Lại năm mất mùa lúa bạc như lau
***
Rồi em sẽ nghe rõ cả tiếng anh
Nơi giấc mơ biếc kiệt cùng như thể
Màu mắt em trong bóng tối cuồng mê
Cơn tuyệt vọng ngày thủy triều thẫm đỏ
***
Có một cánh thư chưa bao giờ đến nổi
Khi tuổi anh trôi trên sóng bạc đầu
Anh nơi này còn em ở nơi đâu
Biển sẽ mở lòng trước nỗi niềm chôn giấu
***
Nghĩ về anh em hãy nhìn mây trắng
Chùm hoa trên cao nở riêng cho đôi ta
Anh âm thầm lưu lạc khơi xa
Với một phần Tổ Quốc…
(Trích trường ca: Ngang qua bình minh, Nxb Văn học, 2020)