Có một dòng sông, mùa nắng chảy nhọc nhằnỞ phía đầu nguồn, cũng chỉ loăng quăngKhông ngập hết đôi ngực trần em tắmCho Tam pơt (1) cứ vần xoay hụp lặnKhô khốc triền sông, tung tóe nắng hoàng hôn
Dẫu ngày mai em ơiNước không còn trong đấtThì sa mạc mênh môngĐốt khô lời trong cát. Anh có được tình emNhư đất từng có nướcCây và hoa mơ ướcTỏa bóng mát yên lành Em ở lại trong anhMùa vàng về bát ngát.
Biết rồi đấy đêm nay xuân nởĐóa tình si thúc mạn nhà sànSinh kế mách ta chờ bên bậu cửaNhóm vồng than đợi lửa chín muồiBậc cầu thang phía này tạm nghỉCành tre tươi chuẩn bị ngoắc lên rồiChiều vợi sáng đêm sền sệt đếnBạch lạp loang loang nhảy múa góc nhà
Nước cứ trôi phận nướcSông đứng lại đời sôngNào ai mà đếm đượcNhững mùa thu trong lòng… Lạy trời, người đừng biếtTa đã đến nơi nàyKẻo rồi người lại khócNhư một thời đắm say!
Mùa xuân trước vui hân hoan sang hội Chị Hai xinh ngồi tựa mạn thuyền rồng Ánh mắt giao duyên như thầm ước hẹn “Người ơi người tan hội… nhớ nhau không?”
Cách đất liền hơn trăm cây số.Gió hướng nào cũng chẳng vật chắn che.Chung quanh đảo quanh năm sóng vỗ.Nước ngọt hiếm hoi đâu chỉ mùa hè. Người ở đảo, anh em ba dân tộc.Nhà kề nhà, nương rẫy kề nhau.Người ở đảo, tình quân dân cá nước.Ai cũng là tuyến trước, tuyến sau.