Thu rẽ lối, cho lá vàng rơi dịuGió đương thìChợt rạo rực Tình siKhắp đất trời…Như thả rông Tình-ÁiThu thật thuChết lặngChẳng động di !?( Hà Nội, 11/8/2024- Viết tại nhà bạn Văn- C Ng Th,)
Một dặm vuông* thành đổ nátTám mươi mốt ngày đêm bão tápĐến sắt thép cũng tan thành nướcÝ chí con người chọi với đạn bom Đèn Trời**Ngửa mặt lên nhìn đèn TrờiNhư gào thét không thể cất thành lờiNhư yêu thương không thể cất thành lời
Cha ông ta từng bí bức cuộc đờiMà hồn cốt vẫn chim trời cá biểnMà câu hát từng ngân lên gió thẳmĐây khoảng trời mưa nắng hóa mũi tên Chẳng phải cha ông đã tạc dạ ghi lòngMỗi tấc đất quê hương cũng là máu thịtMỗi cột mốc tháng năm chính là mùa xuân biếcĐất nở hoa như câuVí, Dặm quê mình N.T.Đ.
Hỏi mây, mây ngẩn ngơ bayHỏi trăng, trăng lủi đắng cay phận mìnhThoảng qua một cõi nhân sinhUống vào một chén lưu linh lệ đằm*Tình đầu chẳng hẹn trăm nămNgu ngơ vụng dại xa xăm biết gìSóng tim rung động nữa chiBến sông để lại, em đi lấy chồng.BÙI MINH TRÍ
Tôi muốn thét lênChỉ có em và tôiGiữa biển tình lộng gióKhát vọng cháy bỏng bờ môi Tôi muốn thét lên Chỉ có em và tôiSẽ là một thế giới ... vô cùngTrong hai con tim đang cồn cào nổi sóng. T.Đ.