Cả đời người nắng chang Cha mơ ngay hóng mát Vậy mà khi chiều nhạt Cha lại ngồi buồn thiu Cánh đồng ở ngoài kia Bây giờ là nỗi nhớ Luống cày vừa bỏ dở thoắt cái đã xa vời
Đêm trườn qua tôibước chân mèo hoang dạiTiếng rao đêm u ơ tê táiĐồng vọng tiếng khóc trẻ contràn vào chân tóc của tôi Đồng hồ gõrã rời như bước chân thằng thọtTa rót thêm ly rượu cho mình
Anh vẫn đợi mùa thu bên ngõÁnh vàng mây xoắn xuýt lần quaXóm vắng buồn hiu, hun hút gióThương nhớ gì một người ở xa? Trôi đi, ơi dòng sông hoa mộngSẽ cồn cào phía biển ngoài kiaTrong mênh mông tứ bề gió lộngBiển và sông không thể chia lìa
Quê em miền đồi gò ngơ ngácĐất đi đâu để sỏi đá chờSông ngầu đỏ yêu thương dậy sóngChẳng thể nào dâng nổi chút phù sa Những gốc chè xù xì lam lũOằn một đời cho vườn mẹ ngát hươngChùm quả ngọt hanh hao chiều lựng nắngCứ nồng thơm dìu dịu giữa đời thường
Mùa thu ấy anh mười lăm tuổiEm mười hai ngúng ngẩy tóc đuôi gàCây sấu làng lũ trẻ hò laAnh chót vót ngọn cao rung sấu chínRồi bất chợt cành cây cong trĩu võngAnh nhao mình chới với giữa lùm xanhEm hốt hoảng nhìn anhKhông kịp chạy anh ngã đè em xuốngLũ trẻ xung quanh hét toángChúng mình bị đau còn bọn nó ê cườiChuyện ngã sấu về sau thành giai thoại
Trong giấc mơ tôi đồng đội về với tay xin ngụm nướcMắt quầng thâm những ngày thiếu ngủNắng cháy thịt da, mưa dầm thũng nướcNhững vết sước trên vai trên cổ Loang lổ chiến hào, pháo địch đêm qua…
Tôi rón rén như người đi trên mộBình yên Thành Cổ Xương cốt nào nằm dưới cỏ xanhTim óc nào đã tan vào đất Một dặm vuông* thành đổ nátTám mươi mốt ngày đêm bão tápĐến sắt thép cũng tan thành nướcÝ chí con người chọi với đạn bom