Ngọc Bảo:
TRI KỶ
Ta ở nơi này muôn dặm thu
Người về thả nhẹ gót vân du
Nhác trong bóng khuất chân trời thẳm
Vừa ngước trông theo đã mịt mờ.
Cất tiếng gọi nhau tri kỷ hỡi
Thăm thẳm trời sâu gió trả lời
Một bước lỡ rồi khôn trở lại
Mình ta đứng lặng với ta thôi.
Ẩn Sĩ:
Gửi tặng tha phương chút nỗi lòng
Cuộc đời sắc sắc với không không
Hồn thơ trao tặng người tri kỷ
Một thoảng hương trầm giữa gió đông
Bảo Ngọc:
TAO NGỘ
Tạ ơn tri kỷ đã thương tôi
Nữ nhi phận mỏng cánh hoa trời
Lưu lạc cõi trần đà mỏi mệt
Cơ duyên tao ngộ mấy trùng khơi
Dẫu xa muôn dặm khôn nguôi nhớ
Nhờ mây, gửi gió nhắn dùm tôi
Ân tình không ngỏ lòng như đã
Thương nhau chừng đến vạn thu rồi.
Ẩn Sĩ:
Gió bấc tràn về lạnh châu thân
Má đỏ, truân chuyên đã mấy phần
Trà thơm, nâng chén mời nhau uống
Xa mấy ngàn xa cũng thấy gần.
Người gửi / điện thoại